Chương 12

361 43 3
                                    

"Đợi đã, Phác Trí Mân bây giờ thế nào rồi?"

"Hả? Phế Nam Hậu?"

Mẫn Doãn Kì giương đôi mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Chu công công. Khiến người nọ mới phát giác ra bản thân vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn. Liền lập tức bẩm báo tất cả.

"Dạ! Chuyện đó, Phế...à Thập Đại Mỹ Nam từ khi dọn ra khỏi thiên lao đã đến ở Hoa Dung Cung, sống chung với Du mỹ nhân."

"Nô tài nghe nói, quan hệ giữa Du mỹ nhân và Phác mỹ nam vẫn bình thường. Phác mỹ nam tặng Du mỹ nhân một cái vòng, Du mỹ nhân đã vứt đi. Sau đó...Du mỹ nhân tặng Phác mỹ nam một con vẹt rất ồn ào, Phác mỹ nam vẫn không nói gì, chỉ nhẫn nhịn."

"Ồ!"

[Thật sự đã thay đổi tính khí rồi? Vậy mà lại để bản thân bị ức hiếp!]

Nghe được những lời đó từ công công, Mẫn Doãn Kì dường như cảm thấy Trí Mân thật sự đã có thay đổi. Bề ngoài hắn tỏ ra điềm nhiên, nhưng bên trong lại vô cùng khó chịu.

"Đi, chúng ta đến Hoa Dung Cung xem thử!"

Mẫn Doãn Kì làm sao thế nhỉ? Lúc nãy còn một mực muốn về tẫm điện xem thoại bản, phút sau lại muốn đến chỗ Trí Mân. Hắn là đang nghĩ gì, hắn đến để xem người có thật sự thay đổi không à hay đến vì sợ người của hắn bị kẻ khác hà hiếp?

"Yên Chi! Yên Chi!"

Hoa Dung Cung náo nhiệt thật, sáng trưa chiều tối gì cũng náo nhiệt thế này. Trí Mân từ trong phòng hấp ta hấp tấp gọi tì nữ canh cổng ở Hoa Dung Cung. Chẵng biết chuyện gì có thể khiến Trí Mân hấp tấp tới vậy.

"Yên Chi, bản thảo vừa nãy trước khi ra ngoài ta bỏ trong phòng sao không thấy đâu nữa?"

"Nô tì không biết ạ!"

"Vừa nãy sau khi ta ra ngoài có ai đến không?"

Yên Chi biết mình đã phạm phải tội lớn rồi, Trí Mân trước khi ra ngoài đều bảo y trông chừng cẩn thận Hoa Dung Cung. Nhưng y lại để người khác vào lấy mất, đó là tâm huyết cả ngày nay của chủ tử nhà y.

"Thưa...chủ tử, trước đó Du mỹ nhân có đến. Hình như cầm vài tờ giấy, cô ta nghe nói người không ở đây. Nên ngồi chưa tới hai phút là đi rồi, trong lúc đó cũng không nói gì cả. Nô tì cũng không để ý lắm...nô tì...nô tì..."

Yên Chi biết bản thân sai, không phải oan ức nhưng vẫn không kiềm được nước mắt. Y khóc là vì y biết bản thân có tội, y khóc là vì sợ Trí Mân trách phạt. Trí Mân cũng biết điều đó, nên cũng chẵng muốn trách cứ ai. Chỉ trách bản thân không cất gọn gàng đi mà thôi.

"Được rồi! Không cần căng thẳng, cũng không phải chuyện gì gấp lắm. Ngọc Lan, Ngọc Điệp chúng ta đến Hà Phi Viện xem!"

"Du mỹ nhân này cũng thật quá đáng, vậy mà có thể tùy ý lấy đồ của người khác."

"Nếu như cô ta không làm ra chuyện gì, ta mới cảm thấy kỳ quái."

[Nhưng mà cô ta lấy bản thảo của mình làm gì?]

"Cũng không biết là bản thảo của ta có ở chỗ cô ta không nữa?"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ