Chương 11

414 41 4
                                    

Buổi chiều gió nhẹ, hương thơm của hoa sơn trà phảng phất khắp nơi trong Hoa Dung Cung. Đã hai tuần qua nơi này không còn nhộn nhịp như mọi khi, vì Ngọc Lan và Ngọc Điệp đều xuất cung cả rồi. Một mình Trí Mân chán nản cũng chẵng muốn ra hoa viên, bản thân cứ nằm lăn lốc trên giường tự hỏi bao giờ hai con người kia mới hồi cung.

"Chủ tử! Em về rồi!"

Ôi chao, nhắc vàng nhắc bạc phải tốt hơn. Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, nói vậy thôi chứ Trí Mân mừng như mở cờ trong bụng rồi. Người còn chưa vào tới cửa, Trí Mân đã ba chân bốn cẳng chạy ra.

"Ngọc Điệp em về rồi, em có mang thoại bản về cho ta không?"

"Chủ tử, Em còn đưa thêm một người, ông lão nói có chuyện tìm người."

"Ồ? Là ai?"

"Rầm" chiếc rương cỡ bự được đặc xuống trước mắt Trí Mân, trong nó có vẻ chứa nhiều đồ nên khi bỏ xuống mới tạo ra tiếng động lớn như vậy. Sau khi hai tên lính làm xong việc và lui ra, phía sau có một lão đầu lên tiếng.

"Nghe nói con đang tìm thoại bản?"

"Hàn Hàn đại nhân??"

"Ta ở ngoài cung vừa hay gặp được tì nữ của con, sử dụng tên của con để ra ngoài mua thoại bản. Ta tò mò con muốn làm gì, nên theo đến xem thử!"

Hàn lão đầu này từ khi ra khỏi thiên lao liền không thấy đâu, bùm một cái lại xuất hiện. Giờ còn đang vút râu cười cười nói nói, đến cả chuyện Trí Mân muốn đọc thoại bản mà ông ấy cũng biết, báo hại vị mỹ nam nào đó ngại đến trên mặt có vài phần đỏ đi.

"Ta...ta muốn xem thử không được sao?"

"He he he Được, sao không được! Ai không cho con xem, ta là người đầu tiên không đồng ý."

"Vậy không bằng bây giờ, con xem thử luôn đi! Mở đi, mở rương ra đi."

"Hả?"

Trí Mân còn chưa kịp hiểu Hàn lão đầu đã cho mở rương ra, bên trong là hàng hà xa số quyển sách. Không biết bao nhiêu là cuốn, mỗi một chồng đều sắp xếp rất gọn, nhìn sơ qua thì có hơn mười chồng trong một chiếc rương.

"He he he con xem, con xem?"

"Ta đã tìm cho con tất cả những thoại bản, hiện tại đang bán chạy nhất. Xếp từ trên xuống dưới theo độ nổi tiếng của từng thoại bản, đây bên trên cùng là những thoại bản bán chạy nhất."

"Con xem quyển này! Con nhận ra nó không?"

Hàn lão đầu vui vẻ giới thiệu đến Trí Mân một thoại bản, nó có tên là "Phá Án Truyền Kì" tác giả là "Lão Nhi Vô Danh". Còn hỏi Trí Mân có nhận ra không, bản thân trí Mân còn không biết nó là gì.

"Ta nói cho con biết, thoại bản này được đúc kết từ lần phá án trước của Hàn Đại Nhân ta đây. Quyển này là do con giúp ta viết đó, đặc biệt mọi người đều rất thích vụ án mà con đã giúp ta phá lần trước."

"Thoại Bản bình thường, mời người chép ra vài chục đến vài trăm bản. Còn chúng ta trực tiếp in ra luôn, một lần in được một ngàn bản! Trong vài tháng ngắn ngủi có thể in thêm được ba lần. Bây giờ không ai không biết đến thoại bản của ta!"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ