Chương 25

386 41 9
                                    

Sau đêm cuồng nhiệt tối đó cả hai tuần trăng Bệ Hạ cứ đúng giờ là lại khăn gói đến Hoa Dung Cung. Các phi tần khác chỉ biết nhìn mà trố mắt cũng chả làm gì được.

"Chủ tử em về rồi!"

Người còn chưa vào tới cửa đã nghe tiếng của Ngọc Điệp. Trí Mân cùng Ngọc Lan từ trong thư phòng cũng nhanh chóng chạy ra. Ngọc Điệp xuất cung cũng đã hai tuần, Trí Mân ngày ngày lo lắng bây giờ quay về không những khoẻ mạnh còn mang dáng vẻ của nữ hào kiệt Trí Mân không nhịn được mà trêu đùa.

"Ay ya! Là nữ tử hào kiệt từ đâu đến, khí phách này đúng là làm ta loé đến không mở được mắt!"

"Chủ tử...người đừng đùa nữa..."

"Chủ tử người xem Ngọc Điệp đi chỉ mới hai tuần, quay về liền biết ngại ngùng rồi!"

Ngọc Điệp bị hai người một lớn một nhỏ này trêu đến đỏ cả mặt. Bí quá chỉ biết lấy chuyện chính ra để che đi.

"Chủ tử chuyện người căn dặn em đã điều tra rõ rồi!"

"Vậy sao? Là thế nào? Mau mau vào trong rồi nói tiếp!"

Cả ba cùng vào trong, chỉ thấy ngoài xa sau cánh cửa của Hoa Dung Cung xuất hiện một bóng đen vụt qua.

"Chủ tử, chuyện viết thoại bản của người sợ là vấn đề xuất hiện trên bản thảo của người..."

"Bản thảo của ta?"

"Tiệm sách trước đó có thêm người mới đến, không biết liền cầm bản thảo vào trong tiệm...vừa hay ngày hôm đó đại công tử đến tiệm sách nên đã nhìn thấy."

"Chắc là đại công tử đã nhận ra nét bút của người."

"Cho nên mà nói ca ca lần trước nói như thế...là đang thăm dò ta!"

Trí Mân bây giờ mới nhận ra. Ở thời đại này người khác đều nhìn chữ nhận người mà Trí Mẫn lại bất cẩn mà quên mất. Cho nên thân phận bạn nhỏ cũng không phải do Du mỹ nhân, cũng chẳng phải do Hàn các lão tiết lộ...mà là do bản thân Trí Mân. Vấn đề giờ cũng được làm sáng tỏ, nhưng hệ lụy kéo theo cần phải sớm ngày xử lý.

"Chủ tử chuyện ngân lượng cần phải đưa cho đại công tử thì tính sao?"

"Ngân lượng thì tất phải đưa nhưng ta không thể để ca ca cứ lún sâu vào hố bùn được."

Ở trước Nhàn Hoa Cung, cái bóng đen khi nảy nhanh chóng đi vào cẩn thận quan sát.

"Người nói xem, ta có chỗ nào không tốt hơn một Phế Nam Hậu. Tiến cung nhiều năm như vậy...Bệ Hạ còn chưa từng thị tẩm ta. Một Nam Phi nhỏ nhoi còn từng là Phế Hậu bị ghét bỏ giờ lại một bước lên mây."

"Nương nương, người bình tĩnh lại đi!"

"Có phải do ta xấu đi rồi không? Bệ hạ cớ sao lại sủng ái một nam nhân."

Hoàng Quý Phi thê lương nước mắt ngắn nước mắt dài mà than trách. Người mặc đồ đen từ từ cởi bỏ mũ, ánh mắt thâm trầm có chút xót xa nhìn nữ nhân trước mắt mà chìm vào suy tư.

"Nương nương người đừng sợ, thần có chuyện muốn bẩm báo!"

"Là chuyện gì?"

"Chuyện là nô tì thân cận Ngọc Điệp bên cạnh Nam Phi vừa mới xuất cung trở về."

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ