Chương 9

387 43 2
                                    

Từ sau hôm đọc được bức di thư đó, Trí Mân không thôi ngừng suy nghĩ. Thật lòng mà nói Trí Mân muốn giúp Phế Nam Hậu làm lại từ đầu, nhưng từ đầu là từ đâu đây? Đã mấy hôm liền bản thân không ngủ ngon vì chuyện này rồi, vậy mà mới sáng sớm ngoài hoa viên đã inh ỏi tiếng chim kêu không ngừng "chíp chíp chíp chíp..."

"Ừm...ồn ào chết mất!"

Trí Mân trên giường, mắt nhắm mắt mở mà oán than một câu. Cũng chẵng biết Ngọc Lan từ khi nào đã ở bên cạnh, đang cực lực gấp chăn gối.

"Chủ tử, người tỉnh rồi!

"Ừm!"

"Du mỹ nhân ở cung bên cạnh đến thăm người, đang ngồi trong sảnh."

"Thì ra là cô ta đến, chẵng trách lại ồn ào như vậy. Ngọc Lan, em giúp ta thay y phục đi!"

Ngọc Lan giúp Trí Mân thay y phục, đợi vài phút sau hai người một trước một sau xuất hiện tại sảnh. Thật là inh tay nhức óc, con chim đó từ nãy đến giờ đều không ngừng hót. Trí Mân nét mặt không mấy tình nguyện tiếp đón Du mỹ nhân.

"Thật sự xin lỗi quá, để Du muội muội đợi lâu rồi!"

"Yo, Thập Đại Mỹ Nam xem ra không mấy tình nguyện đón tiếp ta. Lại để ta đợi lâu như vậy."

Du mỹ nhân vắt chéo chân trên ghế, Trí Mân vừa vào đã châm chọc. Trí Mân cũng không muốn đôi co với cô ta, đành nỡ một nụ cười công nghiệp rồi vào vấn đề chính.

"Ha ha! Du muội muội tìm ta có chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, cái vòng trước đây ngươi tặng ta rất thích. Cho nên chuẩn bị một ít quà trả lễ."

"Cái vòng đó à, muội muội thích là được? Không cần quà trả lễ khách khí như vậy đâu."

Trong một thoáng nào đó, chẵng ai để ý thấy Trí Mân đã cười khẩy một cái. Chút chiêu trò này của Du mỹ nhân làm sao qua được con mắt tinh tườm của mỹ nam nhà ta. Nói gì mà "ta rất thích chiếc vòng đó", hứ đều là nói điêu cả. Ngày hôm đó sau khi Trí Mân trở về từ Hà Phi Viện không bao lâu thì Ngọc Lan đã quay về, vẻ mặt tức giận, vừa bước vào cửa lại không ngừng trách móc Du mỹ nhân.

[Chủ tử, Du mỹ nhân đó cũng thật là quá đáng! Nghe nói cái vòng người tặng đó, cô ta quay đầu liền vứt đi. Hây hây quá đáng, quá đáng quá đi mà!]

"Vậy sao được, quà trả lễ nhất định phải có. Đây chính là nó!

Quay trở về với hiện tại Du mỹ nhân cao giọng nói, tay còn liên tục gõ gõ vào chiếc lồng trên bàn. Con chim trong đó đúng là ồn ào chết được, nó không ngừng vỗ cánh còn kêu la.

"Kể ra món quà trả lễ này cũng có duyên với ngươi, ngày đó ngươi đến chỗ ta con chim này không ngừng kêu loạn lên. Xem ra nó rất thích Thập Đại Mỹ Nam đó!"

Nhìn bộ dạng khách khí kia của Du mỹ nhân, Trí Mân cũng thấy có điềm. Vị mỹ nhân này thường ngày rất ngay thẳng, nào có khách sáo tới vậy, âu đây cũng không phải chuyện tốt gì.

"Xấu xấu, xấu...xấu quá, xấu chết ta rồi..."

Chết tịt con vẹt đó nó đang nói mỹ nam nhà chúng ta xấu, xấu chết nó, quả nhiên là không có chuyện tốt gì. Du mỹ nhân được nước lấn tới, chỉ thấy cô ta vừa cười vừa nói như mình vô tội không biết gì.

"Phụt ha ha! Bát ca này ta chưa từng dạy dỗ, nó luôn thích nói bậy bạ, Thập Đại Mỹ Nam nhất định đừng tính toán với con súc sinh này."

"Ngươi..."

Nhìn bộ dạng đắc ý đó của Du mỹ nhân mà Ngọc Lan cũng không kiềm nỗi. Làm gì có ai thấy chủ tử mình bị người khác hà hiếp mà chịu được, vã lại tính khí Ngọc Lan trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ không được bên cạnh hầu hạ chủ tử mình. Trí Mân cũng không muốn Ngọc Lan vì bản thân mà đắc tội với cô ta.

"Đừng quan tâm!"

"Nhưng mà chủ tử, cô ta quá đáng lắm rồi!"

Trí Mân ngăn Ngọc Lan còn bản thân thì tiến một bước đến gần Du mỹ nhân, chỉ thấy Trí Mân nhìn cô ta với ánh mắt kiên định. Lời nói ra đều trúng vào chỗ chí mạng, không một điểm sai lệch.

"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng! Trước đây nó được nuôi quen thối ồn ào hỗn xược rồi. Ta nuôi hai ngày, có thể khiến nó ngoan ngoãn ngay thôi!"

"..."

"Sắp đến buổi trưa rồi, Du mỹ nhân có muốn ở lại ăn cơm không?"

"Hứ! Không cần!"

Ha ha Du mỹ nhân bị nói đến tức giận bỏ về, dường như dồn người khác vào thế khó có lẻ là môn công phu nào đó của Trí Mân. Du mỹ nhân bước ra khỏi Hoa Dung Cung kèm theo sự tức giận không trôi trong lòng. Trí Mân cũng không muốn chuốc thêm thù, chỉ là vị mỹ nhân này cứ năm lần bảy lượt không muốn làm bạn với Trí Mân đấy thôi.

"Hazzz...quả nhiên là không dễ sống chung."

"He he vẫn là chủ tử lợi hại, một câu nói liền có thể khiến sắc mặt Du mỹ nhân đó khó coi như vậy!"

"Ta thật tâm thật ý muốn giữ cô ta lại ăn cơm, trù nghệ của em tốt như vậy. Người bên cạnh không nhìn thấy được, chỉ cảm thấy có chút thiệt thòi."

"Hứ! Tài nghệ của em mới không thèm làm cho cô ta ăn."

Ngọc Lan hình như có thù mấy đời với vị mỹ nhân này, cũng phải thôi ai biểu cô ta làm khó chủ tử nhà y làm gì. Tài nghệ của y giỏi như vậy nên chỉ để một mình chủ tử y thưởng thức là được. Vẻ mặt đanh đá đó của Ngọc Lan đúng là làm Trí Mân mắc cười chết mất.

"Chíp chíp chíp..."

Con chim đó vẫn không ngừng ồn ào, chỉ cần nghe đến nó là Ngọc Lan lại nhớ đến chủ trước của nó. Bản thân không nhịn được tiến lại chiếc lồng muốn dạy dỗ nó một trận ra trò.

"Hứ"

"Chíp chíp chíp.."

Ngọc Lan càng lại gần con chim càng kêu inh ỏi, Trí Mân khó hiểu nhìn theo y.

"Ngọc Lan?"

"Chíp!"

"Ngọc...Ngọc Lan!"

Con chim đó quá ồn ào nên Ngọc Lan tỷ tỷ đã hét thẳng vào mặt nó, có vẻ thật sự có hiệu quả. Chỉ thấy con chim đó thu cánh lại khép vào một góc của chiếc lồng. Không phải không nói, bây giờ tới một tiếng chíp nhỏ nó cũng không dám kêu.

"Nó làm chủ tử buồn phiền, em sẽ khiến nó căm miệng. Chủ tử người muốn xử lý con chim này sao? Chủ tử chỉ cần gật đầu, em sẽ bóp chết con chim này, sẽ không để người phiền lòng!"

Ngọc Lan đưa mặt tiến sát vào chiếc lồng, con chim có vẻ hiểu y đang nói gì, đôi cánh không ngừng run lên. Ngọc Lan tỷ tỷ quả thật đang giận cá chém thớt sau, Du mỹ nhân làm Trí Mân phiền lòng, y lại đem tất cả trút vào con chim nhỏ này. Trí Mân cảm thấy con chim này thật tội nghiệp.

"Được rồi, Ngọc Lan nó rất dễ thương mà. Cứ giữ lại đi!"

———

Thanks for watching and commenting❤️.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ