Chương 21

391 40 6
                                    

"Sự thật chỉ có một, đó chính là linh thú phụng mệnh chủ nhân, chiếm lấy thân xác chủ nhân."

"Ồ! Vậy Hồng Tương đó là cố ý! Cô ta không phải người tốt!"

"Không không không!"

Du mỹ nhân vẫy vẫy tay trong dáng vẻ giống như một thám tử đang đều tra án ở thời hiện đại. Khiến cho Trí Mân phải lắc đầu mà cảm phục.

"Ngọc Điệp, ngươi không hiểu rồi! Có cố ý thì có đấy, nhưng nói cô ta không phải người tốt thì quá độc đoán rồi."

"Theo ta thấy thì cha cô ta là đảo chủ vốn không tồn tại, thật ra cô ta mới là người đứng đầu của chưởng phái đó. Cô ta..."

Trẻ Trung!

Xinh Đẹp!

"Nhưng mà cô độc!"

"Cho nên Hồng Tương đã rời khỏi Trí Hành, thật ra chuyến đi này là để tìm ý trung nhân của cô ta!"

"Cô ta dùng sở trường điều khiển linh thú, để thử lòng người khác. Vì vậy nói Hồng Tương đã nhìn trúng Ngụy Tắc Đường!"

"Vậy sau đó, sau đó thì sao?"

"Ngụy Tắc Đường phản ứng thế nào?"

"Không nói cho các ngươi biết, mời nghe phân tích kì sau!"

Gọi Du mỹ nhân là kẻ thao túng tâm lý chắc cũng đúng. Phân tích cốt truyện như một Sherlock Holmes thật thụ. Cũng chỉ có hai nha đầu ngốc như Ngọc Lan và Ngọc Điệp mới tin.

"Bạn nhỏ này viết sách cũng lâu quá đi, khiến cho khẩu vị của ta ăn cũng không cảm thấy ngon!

"Nhưng nha hoàn Ngọc Lan này tay nghề đúng là không tồi. Dù sao chủ tử nhà ngươi cũng không ăn hết, chi bằng cho ta một nữa mang về đi! He he!"

"Hừ! Muốn mang đi? Nằm mơ đi!"

"Ăn đồ của ta mà chỉ kể một nữa. Ngọc Điệp mang đĩa điểm tâm đó xuống luôn đi!"

Ngọc Lan thẳng thừng mang đĩa bánh đi trước mặt Du mỹ nhân, còn không quên gọi Ngọc Điệp mang luôn cả đĩa còn lại.

"KHÔNG! Nha đầu này cũng quá nhỏ mọn rồi!"

"Ya, đừng đừng mang đi mà!"

Du mỹ nhân nhanh tay chụp lấy đĩa bánh từ tay của Ngọc Điệp trước khi nó lại bị mang đi mất. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn, đến cả hình tượng mỹ nhân cũng không là gì so với đồ ăn.

"Đa tạ Mân huynh đã tiếp đãi, ta không làm phiền nữa. Ta đi trước đây!"

"Nương nương, đợi Trân Trân nữa!"

Du mỹ nhân nhanh chống cầm đĩa bánh chạy mất dép mà bỏ quên cả nha hoàn của mình.

"Hazzz...tiểu muội muội tham ăn này đúng là đau đầu!

Trí Mân chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thời gian không chờ đợi ai, mới đó mà trăng lại lên rồi. Trí Mân cũng đã in vị trên chiếc giường êm ấm.

"Được rồi chỗ ta không còn gì nữa hai em đi nghỉ ngơi đi!"

Ngọc Lan, Ngọc Điệp bốn mắt nhìn nhau lưỡng lự mãi ở đó.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ