Chương 22

419 39 12
                                    

"HAI NGƯỜI LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ?"

Vài phút trước kia Mẫn Doãn Kì còn đang rất vui vẻ, không cho người thông báo trước. Muốn tự mình đến Hoa Dung cung để tạo cho ai kia một bất ngờ. Hiện tại cũng thật bất ngờ, đường chân mày của hắn đã sớm đen như đít nồi.

"Aha aha ha...hôm nay thời tiết không tồi, haha phải đi thôi đi thôi!"

Trong ba sáu kế thì chạy là một thượng sách. Du mỹ nhân mới đó đã bốc hơi không thấy đâu nữa. Du mỹ nhân đúng là báo quá rồi, hại Trí Mân chẳng biết phải nói sao với Mẫn Doãn Kì bây giờ.

[Ay ya phải ăn nói làm sao đây?? Chẳng lẽ nói...đúng vậy là phi tử của người đang ôm ta?]

"Nàng ta lại đến gây chuyện sao?"

"Trông ta dễ bị ức hiếp như vậy sao?"

"Ừm...trước đây chỉ có em ức hiếp người khác. Bây giờ thì...!"

Không biết tự bao giờ trong tiềm thức của hắn, Trí Mân giống như chú chim nhỏ. Mẫn Doãn Kì của hiện tại chỉ muốn sủng ái một mình em. Hắn vờ như hờn dỗi, nói vu vơ.

"Hơn nữa, trẫm còn chưa từng ôm em như vậy!" (Nói nhỏ)

"Bệ Hạ nói gì vậy?"

Mẫn Doãn kì trước mặt Trí Mân rất muốn được ôm, rất muốn nói những điều chưa từng nói. Nhưng hắn lại là Hoàng Đế, từng cử chỉ hành động đều phải thật khuôn khổ. Mẫn Doãn Kì là đang ghen tị với Du mỹ nhân đấy mà.

"Không có gì! Cược thua rồi, ta mang vàng đến cho em."

"Mang qua đây!"

Chu công công nhận được tín hiệu liền cho người mang vàng vào. Theo sau đó là ba gương to đầy vàng được đặt xuống. Trí Mân lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhiều vàng đến thế, mắt sáng tới mức có thể chiếu sáng cả màng đêm.

"Woa woa...tạ Bệ Hạ!"

[Vàng bạc, châu báo gì gì đó. Đúng là ngấm mãi không phiền mà.]

Mẫn Doãn Kì trông thấy Trí Mân vui như đứa trẻ được nhận kẹo. Trong chốc lát lại muốn trêu ghẹo Trí Mân một chút.

"Thích không? Chẳng qua không thể công khai thưởng cho em!"

"Hả?"

"Trong cung cấm đánh cược em cũng biết mà!"

"Vậy...cái này? Bệ Bệ Hạ chỉ đem đến cho Trí Mân ngấm thôi sao?"

Mới giây trước kia hắn còn cười đắc ý, muốn trêu người ta. Bây giờ xem kìa Trí Mân chỉ mới đôi mắt lưng trồng, gương mặt mang chút thất vọng. Mẫn Doãn Kì lại có chút xót xa.

"Người đâu!"

[Hứ gì đây, người mà thu lại...ta liền...]

"TUYÊN CHỈ!"

"Phác Phác Nam Phi tiếp chỉ..."

"...Nam Phi... a ờ"

[Chu Toàn ngươi mau nghỉ ra gì đó để đọc đi, không thì cái mạng nhỏ này cũng không giữ được mất...]

Sau một lúc vằn co vắt ốc, thì Chu công công cũng đã bảo toàn được tính mạng.

"Phác Nam Phi thanh lịch, nho nhã, thông minh. Rất được lòng Trẫm! Thưởng 100 lượng vàng!"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ