Chương 8

407 49 1
                                    

Các tì nữ khác có người bất ngờ, có người ghen ghét. Bọn họ vốn là tì nữ chạy vặt, nếu được chủ tử nào chọn trúng cũng coi như một bước lên trời rồi. Bọn họ không ngờ một tì nữ tay chân thô kệch , vụn về lại được chọn. Chính Ngọc Điệp vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng, y không nghe lầm chứ vị chủ tử này đang chọn y, thay vì chọn một người khác. Ma ma sợ y làm hổng việc, sẽ gây thêm tai hoạ nên đã lập tức ngăn cản.

"Thập đại mỹ nam, nha đầu này không được dạy dỗ tốt. Làm một nha đầu sai vặt thì còn được! Người cho cô ta làm nha hoàn bên cạnh người...sợ là không thích hợp."

"Ngươi muốn cản ta?"

Trí Mân thấp giọng, lườm nguýt bà ta một cái. Từ lúc Trí Mân đến nơi này, tới cả thiên lao cũng không giam được thì bà ta lấy gì để cản đây. Nhìn thấy tình hình như vậy, ma ma chỉ đành khua tay múa chân cười cười nói nói.

"Không, không! Nô tì không dám!"

Ma ma biết cả hậu cung này ngoài Hoàng Quý Phi thì Trí Mân là người tiếp theo không nên động vào. Dù sao trước đây Trí Mân cũng từng là Nam Hậu, vị trí đó không phải muốn ngồi là ngồi. Từ khi Trí Mân bị phế cho đến nay cũng hai năm rồi, hai năm chức vị Hậu đó vẫn chưa có chủ.

"Vậy làm phiềm Thẩm ma ma rồi!"

"Ngọc Điệp! Ngày sau nhờ ngươi chăm sóc nhiều hơn."

.

.

.

"Woa~~!"

Vẫn là một buổi chiều, bên trong Hoa Dung Cung có lẽ là nơi nhộn nhịp nhất rồi. Bên ngoài một vài tì nữ đang quét dọn, bên trong chủ tớ Ngọc Lan đang kẻ tung người hứng.

"Tay nghề của em càng ngày càng tốt đấy Ngọc Lan. Hazz...từ lúc đến đây hình như ta mập lên không ít rồi nhỉ? Không thể ăn nữa, ta không thể ăn nữa! Nếu còn ăn nữa sẽ trở thành heo mất."

"Chủ tử, nhất định ăn thế nào cũng sẽ không mập."

"Miệng Ngọc Lan bây giờ ngọt thật! Còn thừa lại hai cái, ta không ăn nổi nữa đâu. Nhưng để lâu sẽ không ngon."

"Hửm"

Một bóng người vừa lướt qua trước cửa, có lẻ không phải lướt qua mà là đứng đó khá lâu. Trí Mân quay sang bảo Ngọc Lan.

"Người vừa nãy không phải Ngọc Điệp sao? Mau gọi vào đây."

"Vâng chủ tử!"

Ngọc Lan nhanh chống đi ra gọi Ngọc Điệp vào, Ngọc Điệp dường như có chút dè chừng đối với Trí Mân. Từ hôm Ngọc Điệp đến đây cũng mấy ngày rồi, nhưng nếu không có gì khác để làm thì y luôn ở rất xa Trí Mân.

"Chủ tử người tìm nô tì?"

"Ừm! Đây là bánh Ngọc Lan làm ngon lắm. Nè! Cho em ăn thử đó!"

"Hở?"

Trí Mân cũng không nghĩ gì nhiều, tất cả đều là nha hoàn bên cạnh cả thôi. Nếu Ngọc Lan cũng có phần thì sẽ không thể thiếu Ngọc Điệp, đối với Trí Mân mà nói luôn luôn phải công bằng. Đẩy đĩa bánh vào tay nha đầu Ngọc Điệp vẫn còn ngơ ra đó.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ