Chương 17

372 40 2
                                    

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết!"

"Phác mỹ nam tính cách nhanh nhẹn, tư chất thông minh, hiểu biết lễ nghĩa."

"Lòng trẫm rất yên tâm, sắc phong làm Phác nam phi!"

"Khâm thử!"

"Trí Mân lĩnh chỉ, ân tạ."

Lời vua nói ra, một lời đã định. Như lời đã nói, Mẫn Doãn kì đã sắc phong Trí Mân làm phi. Một buổi sáng trăm hoa nở rộ, trên dưới Hoa Dung Cung người người đều tràn đầy sắc xuân. Đến cả chim chốc cũng dừng trên máy hiên để ca hót, như đang vui thay cho Trí Mân.

"Phác mỹ nam xin hãy đứng lên! Cái này là Bệ Hạ đưa cho người."

Chu công công cẫn trọng đỡ lấy tay Trí Mân, nhỏ giọng lên tiếng. Trên khôn mặt không giấu được ý cười.

[Hả viết giấy??? Đường đường là vua một nước mà thật kì lạ. Bệ Hạ, người tưởng bản thân là học sinh tiểu học sao?]

Trí Mân nhận lấy thánh chỉ, bên trên còn có một lá thư tay. Dẫu biết ở thời đại này viết thư là một chuyện bình thường. Nhưng đây là bút thư của Hoàng Đế, đường đường là vua chỉ cần hô một tiếng, cả giang sơn này đều phải nghe theo. Mấy đời vua đều chưa thấy một vị nào lại viết thư tay cho phi tần trong hậu cung. Mẫn Doãn Kì vì Phác Trí Mân mà phá lệ sao?

[Phong em làm phi, ngày sau không được để phi tần cấp thấp hơn đến gây chuyện nữa. Nếu như để Trẫm biết em lại bị ức hiếp, Trẫm sẽ cho em biết mặt!]

Quả là phong thái của Mẫn Doãn Kì, đến cả bút thư cũng bá đạo như vậy. Trí Mân tay cầm lá thư, đôi mắt óng ánh nhu tình, đôi môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Trên mặt cũng đã phảng phất vài tầng đỏ. Bản thân Trí Mân dường như đã đấm chìm trong trong sự nuông chiều đặc ân của Mẫn Doãn Kì, mà mặc cho mọi người đang nhìn mình.

[Woa! Lần đầu tiên thấy chủ tử cười như vậy.]

"Trông có vẻ nam phi rất thích bức thư này nhỉ? Nô tài cũng có thể trở về báo cáo rồi!"

"Ừm!"

Đúng là người đang say mộng tình, cho đến khi Chu công công lên tiếng mới có thể kéo được Trí Mân quay về. Truyền thánh chỉ cũng đã truyền, việc cần làm cũng đã đạt được kết quả. Nghỉ đến Mẫn Doãn Kì còn đang trông ngóng đợi chờ, Chu công công liền không dám chậm trễ.

"Nô tài không làm phiền nam phi nghỉ ngơi nữa! Nô tài cáo lui."

"À! Chu Toàn công công đi thong thả."

"Ya! Xem ra chủ tử là rất rất thích lá thư của Bệ Hạ. Chủ tử cứ cười mãi ấy!"

Chu công công đi còn chưa xa, đã nghe tiếng Ngọc Lan trêu chọc Trí Mân.

"Nha đầu thối nhà em! Vậy mà lại học cách lấy chủ tử nhà ngươi ra làm trò đùa. Có phải muốn luyện quyền với Ngọc Điệp vài ngày không?"

"Hửm?"

Ngọc Điệp như ta tảng đá ấy, trong người biết chút ít võ công. Nên hằng ngày đều theo sau bảo vệ Trí Mân. Mặc dù Trí Mân là nam tử, nhưng cơ thể này lại quá nhược. Không thể học võ công, chí ít có chút kiếm pháp có thể sử dụng lúc cần. Nhưng nếu dùng quá nhiều sức lực, cơ thể này sẽ suy yếu. Có Ngọc Điệp bên cạnh quả thật giúp ích được rất nhiều chuyện. Nhưng mà Ngọc Lan lại sợ nhất chuyện luyện quyền với Ngọc Điệp, nữ nhân thêu thùa may vá ít ai lại thích võ công cả. Nhất là ở thời đại như này.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ