Chương 37

219 35 4
                                    

Giấu được một ngày làm sau giấu được mãi mãi, khi "bạn nhỏ đến từ hư vô" xuất hiện. Mẫn Doãn Kỳ đã bắt đầu cho điều tra danh tính, vốn trọng dụng người tài nên chuyện hắn cho người điều tra cũng không lạ gì. Chỉ là có dò la cỡ nào cũng không có chút thông tin nào. Lần trước ở chỗ Trí Mân dường như Mẫn Doãn Kỳ đã tìm thấy gì đó, trở về liền cho Chu công công đi dò hỏi.

"Bệ hạ, nô tài đã điều tra...vài tháng nay Nam Quý Phi trong cung chỉ gặp gỡ Du mỹ nhân và Ly quý tần."

"Bên ngoài rất ít giao thiệp! Ngoài Ca ca...Nam Quý Phi còn qua lại với một người...chỉ là người này có chút đặc biệt!"

"Đặc biệt? Là ai?"

"...là thầy của người! Hàn đại nhân!"

"Kỳ quái, Hàn các lão với Trí Mân có mối quan hệ gì?"

Mẫn Doãn Kỳ quả thật không nghĩ ra, Hàn lão đầu tính tình trời sinh lạ kỳ. Người làm thân được thì rất ít, mà người tiếp cận được vị lão đầu này lại còn đếm trên đầu ngón tay.

"Trẫm biết Hàn các lão chán ghét việc triều chính, không thích vướng bận thế tục. Sớm đã cáo lão, thứ mà người thích nhất cũng chỉ là...viết thoại bản!"

"Thoại bản?..." Mẫn Doãn Kỳ thì thầm bỗng chợt nhận ra, đúng vậy sao hắn lại chưa từng nghĩ ra. Hắn cho người điều tra ngoài cung, nhưng chưa từng một lần nghĩ đến người đó ở ngay trong hậu cung của hắn.

"Chu Toàn, trẫm nhớ ông chủ tiệm sách từng nói...bạn nhỏ đến từ hư vô là thông qua tay của Hàn các lão đưa thoại bản đến tiệm sách."

"Bệ hạ thứ tội...nô tài ngu ngốc không lĩnh hội được ý của người!"

"Trẫm sớm đã điều tra tin tức ngoài cung, nhưng vẫn không có chút manh mối."

"Nhưng trẫm chưa từng điều tra ở hậu cung!"

"Bệ hạ...ý người là bạn nhỏ đến từ hư vô đang ẩn danh ở trong cung?"

"Có phải em ấy không, trẫm cũng không chắc!"

"Sổ thu chi của tiệm sách chắc chắn có ghi lại. Chu Toàn ngươi mau đến hỏi ông chủ Diệp."

"Nô tài đi ngay!"

Từ lúc Chu công công đi cũng đã vài canh giờ trôi qua. Lúc đi còn là sáng sớm, giờ về tới cung đã ngã chiều mất rồi. Đúng là tốn không ít thời gian và công sức, thở một chút cũng chẳng dám chậm trễ lập tức vào bẩm báo với Mẫn Doãn Kỳ.

"Bệ hạ nô tài đã hỏi rõ..."

"Vậy Diệp tiên sinh trả lời thế nào?"

"Ông chủ Diệp, ông ấy nói...đã trả cho bạn nhỏ đến từ hư vô...sáu... trăm lượng!"

"Vậy phủ nội vụ nói số ngân lượng Nam Quý Phi có nhiều hơn là bao nhiêu?"

"...cũng là...sáu trăm lượng!"

Thật sự không giấu được nữa rồi, Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngờ người hắn tìm kiếm bấy lâu lại như xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Hậu cung của hắn lại có một nhân tài như vậy, còn là tri âm tri kỷ của hắn. Đêm đêm đầu ấp tay gối vậy mà giờ Mẫn Doãn Kỳ mới nhận ra, chỉ là phải cân bằng sự phấn khích trong lòng. Trước tiên cũng phải xác nhận xem sự phỏng đoán của hắn có đúng không.

"Bệ hạ...vậy người định làm gì?"

"Còn làm gì...đương nhiên là..."

Mẫn Doãn Kỳ ra hiệu cho Chu công công đến gần, cũng chẳng biết hai người thì thầm to nhỏ gì. Không biết Mẫn Doãn kỳ lại dự định làm gì với Nam Quý Phi của hắn. Chu công công ngay sau đó đã đến Hoa Dung cung theo lời của Mẫn Doãn Kỳ.

"Nam Quý Phi, bệ hạ nói người khô miệng...muốn uống chút canh nhân sâm."

"Uống canh nhân sâm? Nhưng mà không phải sắp đến bữa tối..."

"Nô tài chỉ làm theo ý chỉ của bệ hạ! Hơn nữa bệ hạ hi vọng Nam Quý Phi có thể đích thân đem canh đến đó!"

"...Được, Trí Mân tuân mệnh!"

Trí Mân thầm nghĩ lại không biết là chuyện gì nữa. Mẫn Doãn Kỳ đột ngột dọn đến Hoa Dung cung không báo trước, báo hại Trí Mân đến mạt chược cũng không thể chơi nữa. Giờ lại tự nhiên muốn uống canh, Trí Mân chỉ biết thở dài đi chuẩn bị.

"Nam Quý Phi, bệ hạ đang đợi người bên trong."

Trí Mân càng khó hiểu, chẳng phải Mẫn Doãn Kỳ không thích có người ở gần tẩm điện của hắn cho dù là lính canh sao . Vậy mà hôm nay lại có lính đứng canh, chỉ là chào hỏi có cần hô lớn vậy. cũng chẳng nghĩ nhiều Trí Mân mang theo bác canh đi đến hướng tẩm điện.

"Bệ...!"

"Bạn nhỏ đến từ hư vô viết thoại bản đó...không được giữ lại!"

"Nhưng mà sách bạn nhỏ đến từ hư vô viết cũng được xem là nhân tài. Bệ hạ người vốn yêu thích người tài...sao..."

"Người tài, trên thế gian có rất nhiều. Trẫm không cần một người không biết kính thiên tử!"

"Bệ hạ người nghe ai nói vậy?"

"Hứ! Trong sách của hắn tên của nhân vật gian trá phản diện này...vậy mà lại có một chữ Kỳ!"

"Đã viết tên của trẫm trong sách còn là nhân vật phản diện, ai biết được có phải đang ám chỉ trẫm không!"

Cuộc trò chuyện giữa Chu công công và Mẫn Doãn Kỳ, một từ một chữ đều được Trí Mân nép sau cửa nghe không xót. Chính chủ còn hoang mang tột cùng, rốt cuộc em không nhớ mình đã viết tên hắn vào đó khi nào. Còn có nhân vật phản diện này, thật sự không có chút ký ức nào về nhân vật mà bản thân tạo ra. Bên trong Mẫn Doãn Kỳ tức giận đến độ dằn cả tách trà xuống bàn.

"Đi điều tra bạn nhỏ đến từ hư vô đó cho trẫm!"

"Nô tài tuân mệnh!"

"Hở?Nam Quý Phi? Người đến rồi sao không vào?"

Trí Mân còn chưa kịp trốn đi đã bị Chu công công bắt gặp. Với những tính huống như vậy chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"À...ha...ta đang định vào đây!"

———

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ