Chương 6

517 50 0
                                    

"Ngươi chỉ là một nô tì đừng mơ đấu lại ta!"

Trí Mân thu vẻ cợt nhã thay vào đó là một cái nhìn sắc lạnh, lời nói dứt khoát không chừa cho cô ta một đường lui nào.

"Sinh ra số mệnh đã phải hầu hạ người khác, ếch ngồi đáy giếng. Thứ có thể nhìn thấy chỉ là một chút....Vương quý tần có gì hay? Ngươi chọn cô ta, đúng là hay cho một cặp mắt chó!"

Lời vừa dứt chỉ thấy tay Tịnh Yên đã bị chính cô ta bấu đến chảy máu, cô ta là câm ghét cái dáng vẻ cao cao tại thượng của Phác Trí Mân, cái dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. Cô ta không chấp nhận, dựa vào cái gì Trí Mân sinh ra đã là công tử của gia đình quyền quý, là viên ngọc sáng....! Còn cô ta sinh ra đã là công cụ định sẵn sẽ bị bán đi để kiếm tiền, trở thành tầng lớp thấp kém trong cung, khổ sỡ vùng vẫy mới có thể sống tiếp. Những lời của Trí Mân cũng đủ khiến sự bình tĩnh trong cô ta nhất thời bị phá hủy, tức quá hoá ngu xuẩn.

"Ha, mắt chó! Nếu ta là mắt chó, thì ngươi chính là mắt mù. Bây giờ ngươi còn cho rằng người đứng sau ta là Vương quý tần?"

"Hứ! Kẻ ngốc như Vương quý tần, có tư cách gì có thể khiến ta cống hiến sức lực cho ả? Người sau lưng ta tốt hơn gấp nghìn lần, cũng mạnh hơn ả gấp vạn lần!"

"Ồ? ngươi nói ra nghe xem...là ai mà có thể mạnh hơn cả Nam hậu gấp vạn lần?"

Tiếng giày lộp cộp vang lên từ góc khuất của thiên lao, người đi trước cao ngạo phủi bụi bám trên long bào, người phía sau hắn lại cung kính khép nép. Giọng nói lạnh lẽo phát ra uy quyền của một bật đế vương. Cô ta trông phút chốc ngớ người, sau cùng là sợ hãi run rẫy quỳ rạp xuống. Mặt mày tái xanh đến không còn giọt máu, miệng lấp bấp không thôi.

"Bệ...Bệ Hạ!"

"Bệ Hạ tha mạng...xin Bệ Hạ tha mạng..."

Mặc cho tì nữ kia khóc van nài, từ đầu đến cuối đều nhìn về Trí Mân. Nhìn nam nhân của hắn đang vui vẻ hài lòng với thành quả kia. Biểu tình đó của Trí Mân đúng là làm hắn tức chết ấy chứ, hắn đường đường là vua của một nước. Nhưng lại bị một tiện tì nhỏ bé lừa gạt, báo hại hắn lòng dấy lên một cổ hổ thẹn với Trí Mân. Thẹn quá hoá giận hắn đành trút hết vào bức tường bên cạnh, nhìn tì nữ đang liên tục xin tha lại khiến hắn càng thêm nỗi điên.

"Hừ! Tha mạng? Ngươi có biết khi quân đáng tội gì không? Thôi được rồi...nếu ngươi đã tự đến thiên lao, cũng đỡ bớt chuyện."

"Giải xuống dưới!"

"Vâng!"

Đúng là đế vương chỉ cần vẫy nhẹ tay một cái, người bên cạnh liền không dám chậm trễ một khắc nào. Công công bên cạnh lên tiếng lập tức có hai lính canh đến giải ả ta đi. Người ta nói con người khi làm việc đều không nghĩ tới hậu quả, đến khi muộn màng mới khẩn khiết thì còn ý nghĩa gì.

"Bệ Hạ tha mạng...nô tì không dám nữa! Không dám nữa!"

Đợi khi thứ ồn ào kia được giải xuống, hắn lúc này mới hoàn toàn để tâm đến biểu tình của Trí Mân.

"Ngươi gọi ta đến đây đợi, là sớm biết cô ta sẽ lộ ra sơ hở?"

"Chẵng qua người trong sạch thì vẫn trong sạch! Người nói dối cuối cùng cũng lộ ra sơ hở!"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ