Chương 45

217 27 8
                                    

Đường hầm sạt ngày một nhanh hơn, Mẫn Doãn Kỳ nhờ có Phác Trạch Dương và Trịnh Hạo Thạc nhanh tay kéo đi nếu không cả ba có lẽ đã chôn mình trong đóng đổ nát đó rồi.

"Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc ngài làm cái gì trong đó, biết rõ hầm sẽ sập còn quay trở vào để làm gì? Muốn bán mạng trong đó à?"

Trịnh Hạo Thạc gọi cả tên của Mẫn Doãn Kỳ, bọn họ rốt cuộc có mối quan hệ gì. Phác Trạch Dương nhận ra tình hình không ổn liền kéo Trịnh tướng quân đi sang một bên khác. Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi đó, trong tay còn cầm một túi gấm. Mẫn Doãn Kỳ phủi đi lớp bụi bên trên mở ra, thì ra bên trong là một miếng ngọc.

Hắn thăng trầm nghĩ ngợi về quá khứ, chắc đã lâu lắm rồi không biết từ bao giờ. Chắc có lẽ từ lúc Phế Nam Hậu tiến cung, thì Trịnh Hạo Thạc đã không còn gọi tên hắn nữa. Lúc nhỏ trong cung ngoài Phế Nam Hậu thì Mẫn Doãn Kỳ còn quen biết với Trịnh Hạo Thạc. Lúc đó có lần ở dưới một gốc cây Trịnh Hạo Thạc nhặt được trứng chim, muốn đem trả về tổ. Hạo Thạc Dùng hết sức để trèo lên cây, đợi đến khi cho trứng vào tổ nhìn xuống không cẩn thận trượt chân. Doãn Kỳ vô tình đi ngang, lúc đó hắn mười tuổi đã có thể lực hơn người vì thế may thay đỡ được Hạo Thạc. Bọn họ từ đó như huynh đệ ruột, mặc dù Doãn Kỳ khi đó danh vị là hoàng tử. Nhưng một mực cứ bắt Hạo Thạc gọi bản thân bằng tên, cả hai cùng nhau luyện võ bắn cung. Đến khi Mẫn Doãn Kỳ lên làm hoàng đế lập Nam Hậu, hôm đó Phế Nam Hậu chỉ tình cờ chạm mặt Trịnh Hạo Thạc. Từ đó đã đem tâm tư đặt trên người Trịnh Hạo Thạc. Chỉ là Trịnh tướng quân của chúng ta coi Phế Nam Hậu như đệ đệ mà đối đãi, vì biết Phế Nam Hậu có tình ý với Hạo Thạc mà Mẫn Doãn Kỳ đã ngay lập tức lệnh cho Trịnh Hạo Thạc ra phía nam dẹp loạn giặc. Kể từ đó giữa Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc chỉ là quân và thần. Một người quy cũ một người không hạ mình, cho dù người bây giờ là Trí Mân trong thân xác Phế Nam Hậu đã không còn tâm ý gì với Hạo Thạc. Nhưng những chuyện xảy ra trước kia lại khiến tình huynh đệ giữa Doãn Kỳ và Hạo Thạc có một vách ngăn.

Ngọc bội trong tay Mẫn Doãn Kỳ chính là lời thề huynh đệ giữa hắn và Trịnh Hạo Thạc. Mặc dù không thể quên được những gì đã xảy ra trước đây, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn họ từng kết nghĩa. Trịnh Hạo Thạc sau khi bình tĩnh, nghĩ kỹ đã đến cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

"Ngài vì nó mà chạy vào trong?"

"Ừm! Lúc chạy ra vô tình đánh rơi...ta tính vứt đi rồi đấy, là do đeo quen... vứt đi không có gì thay thế vào thì đay lưng của ta sẽ không đẹp nữa."

Trịnh Hạo Thạc trên tay cũng cầm miếng ngọc tương tự, hai nam nhân nhìn nhau rồi lại nhìn phía cái hầm vừa sập lúc nãy. Bọn họ không hẹn mà cùng nhau cười phá lên.

"Mẫn huynh!"

"Trịnh đệ!"

"Ha...ha...ha!"

Hai tiếng huynh đệ, cả hai không nói gì bọn họ cùng khoác vai nhau như trước đây, những hiểu lầm đã qua dường như được gỡ bỏ. Sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ lần nữa kề vai tác chiến. Mẫn Doãn Kỳ đến tối lại lấy thư của Trí Mân ra đọc, trong thư em viết mọi thứ đều ổn bảo hắn yên tâm rắc rối mấy ngày qua em đã giải quyết ổn thoả cả rồi. Trong thư đặc biệt còn viết nhớ hắn, khiến cho Mẫn Doãn Kỳ vừa đọc vừa cười.

Trăng cũng đã lên cao các cung đều tắt đèn chỉ có Nhàn Hoa cung là sáng đèn, một tên ám vệ từ ngoài đi vào.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta đến vì chủ nhân có nhiệm vụ giao cho ngươi!"

"Chủ nhân muốn ta làm gì?"

"Ám vệ ở phía bắc báo tin người của Thái Hậu đang trên đường hồi cung. Trong bộ dạng rất gấp gáp, ngươi ở trong cung, xem tên hoàng đế họ Mẫn đó muốn làm gì?"

"Chuyện bọn họ hồi cung gấp gáp cũng là chuyện tất nhiên. Tên bệ hạ đó giờ đang ngã bệnh nằm ở tẩm điện, bà ta hối hả trở về là đương nhiên!"

"Ngươi tốt nhất điều tra cho rõ vào! Chuyện ngươi làm mất đi quyền quản lý hậu cung đã đủ gây cản trở việc điều tra của chủ nhân, chủ nhân còn chưa trách tội thì ngươi nên thấy mai mắn đi."

"Chủ nhân" rốt cuộc là người nào nữa đây, Hoàng quý tần mưu mô này rốt cuộc lại muốn làm gì. Không biết sắp tới lại có sóng gió gì đây, ai là kẻ đứng sau sai khiến ả ta.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng hôm nay đặc biệt ấm áp. Trí Mân tâm tình cũng tốt hơn liền mời Du mỹ nhân và Ly quý tần sang chơi mạt chược. Mấy ngày không có hai người Hoa Dung cung im ắng đến lạ, nay bọn họ lại tái xuất giang hồ, Hoa Dung cung lại như có sức sống.

"Mân huynh...huynh có giấu bọn ta chuyện gì không?"

Du mỹ nhân dán chặt mắt lên người Trí Mân, khiến Trí Mân bất giác thấy chột dạ.

"Ta...này muội ăn đi đừng nói linh tinh!"

"Mân huynh!" Ly quý tần giữ tay trí Mân như mong đợi gì đó.

Ly quý tần hôm nay cũng học theo Du mỹ nhân, biết cách tra hỏi người khác rồi. Trí Mân trong lòng phân vân không biết có nên nói cho họ biết, bản thân cũng không muốn giấu. Du mỹ nhân làm vậy cũng không phải vô cớ, Du mỹ nhân vốn nhạy cảm với những việc xảy ra xung quanh. Vào cung cũng rất lâu, mặc dù không tranh sủng nhưng chuyện Mẫn Doãn Kỳ dưỡng bệnh lâu vậy là điều không thể. Chính là nghi ngờ có chuyện gì đó không hay, Du mỹ nhân đã kéo Ly quý tần đi điều tra. Đến cuối cũng không được gì, nếu đã không dò la được vậy chi bằng đến hỏi Trí Mân. Mà vừa hay Trí Mân gọi họ tới, chẳng phải là đang tạo cơ hội cho họ.

"Mân huynh...huynh không xem chúng ta là huynh muội!"

"Nói năn linh tinh!"

"Không phải vậy sao? Huynh có chuyện giấu chúng ta, tốt xấu gì cũng phải nói hai ta biết...không chừng sau này có thể giúp huynh."

"Ha...hai muội không gây chuyện, ở yên một chỗ đã là tốt lắm rồi!"

"Không nói nữa chơi mạt chược thôi, hôm nay ta sẽ thắng hết ngân lượng của hai muội."

"Hứ...huynh nằm mơ đi! Ta thắng chắc rồi!"

———

Thanks for watching and commenting❤.


[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ