Chương 50

222 33 26
                                    

Phác Trạch Dương chạy không ngừng, không biết đã chạy bao lâu đến lúc trời ngã tối cuối cùng cũng cắt được hai kẻ bám đuôi. Chỗ này tương đối vắng vẻ, đi thêm một đoạn phía trước rốt cuộc cũng có ánh sáng. Là một y quán, mặt dù trên người không có tiền nhưng đồ trên người tương đối đáng giá nên cũng có chỗ để tá túc qua đêm. Phác Trạch Dương có vẻ ổn nhưng Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc lại không. Mẫn Doãn Kỳ bị chém một nhát còn bị trúng mũi tên độc, khó khăn lắm mới thoát khỏi đám người đó. Số người đem theo cũng đã tử trận chẳng còn ai, hai người họ cứ chạy. Chạy đến lúc chả biết đã đi đến đâu, máu trên người Mẫn Doãn Kỳ rồng rã như suối. Trịnh Hạo Thạc lo lắng vừa dìu Mẫn Doãn Kỳ vừa nói.

"Mẫn huynh, chút nữa thôi...đằng kia có ánh sáng chắc chắn là có người."

"....Ta mới là người bị thương...sao...đệ lại nhăn nhó như mình bị thương!"

Giờ phút nào rồi mà Mẫn Doãn Kỳ còn có hơi sức nói mấy lời đó, không phải nể tình hắn bị thương không thì Hạo Thạc sớm đã cho Mẫn Doãn Kỳ lăn ra đất rồi. Giây trước còn vừa nói đùa, giây sau Mẫn Doãn Kỳ đã ngất xỉu. Hạo Thác ríu rít liên tục kêu cửa, chỉ mong người bên trong có thể nhân từ mà cho họ ở nhờ.

"Có ai không, cho hỏi có ai không...cứu với!"

Sau một hồi la hét bằng cả tính mạng, cuối cùng cũng có một cô nương mở cửa cho họ.

"Cô nương! Huynh trưởng của ta không may bị thương cô có thể..."

"Mau vào trong đi!"

"Đa tạ cô nương!"

Còn chưa để Trịnh Hạo Thạc nói hết câu, nữ tử trước mắt đã gấp gáp để họ vào trong. Còn rất thành thạo lấy đồ cầm máu, Hạo Thạc nhìn một loạt các hành động của cô nương này không khỏi không sinh nghi. Nhưng chuyện trước mắt là cứu Mẫn Doãn Kỳ.

"Huynh trưởng của ngươi trúng tên độc rồi! Lấy thứ trên bàn đó lại đây!"

"Cô biết y thuật?"

"Nói nhiều! Muốn hắn sống sót thì mau làm theo ta nói!"

Hạo Thạc nghe thấy cũng không hỏi nữa, dù sao cũng là cứu Mẫn Doãn Kỳ. Nếu vậy cứ cứu người trước rồi tính, túi vải trên bàn nhanh chóng được đưa tới. Mở ra thì ra là kim châm cứu có cả dao các loại, nữ nhân nhanh nhạy chọn lấy con dao nhỏ. Cho Mẫn Doãn Kỳ cắn lấy một chiếc khăn, trực tiếp lấy rượu sát trùng dao. Con dao nhỏ trên ngòi lửa từ từ cứa vào vết tên bắn của Mẫn Doãn Kỳ, dù cho bất tỉnh hắn vẫn cảm nhận được cơn đau.

Trong mơ hồ nữa mơ nữa tỉnh, người hắn ngày đêm mông nhớ dường như xuất hiện trông mong mị của hắn.

"Mân...Mân nhi!"

"Bệ hạ!"

Trí Mân giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng kì lạ, em trong thấy Mẫn Doãn Kỳ bị thương thân thể toàn là máu. Chân thật đến độ, Trí Mân la lớn đến nổi Ngọc Điệp và Ngọc Lan đều bị đánh thức.

"Chủ tử người không sao chứ?"

"Không sao, ta nằm mơ thôi!"

"Chủ tử uống chút nước đi!"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ