Chương 35

218 34 2
                                    

Tiếng xoang xoảng nối tiếp nhau, kèm theo tiếng hét tức giận đến chói tay. Ả nữ nhân họ Hoàng như phát điên thứ gì rơi vào tầm mắt lập tức bị đập cho tan nát. Chứng kiến chủ tử mình như mất đi lý trí, nô tì bên cạnh không ngừng run rẫy nép vào sao tấm rèm.

"Phác Trí Mân...ngươi...ngươi dám bẫy ta! Ngươi chỉ là nhất thời thắng mà thôi! Rồi có ngày...có ngày ta nhất định sẽ tra ra sáu trăm lượng đó từ đâu mà có!"

"Nương nương...họ Phác đó chỉ là nhất thời mà thôi...nô tì tin chắc kế hoạch sắp tới không chỉ Phác Trí Mân mà cả nhà họ Phác đều sẽ không ngóc đầu lên nổi!"

"Ngươi lại có cao kiến gì?"

Hoàng Nguyệt đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía nô tì đang quỳ dưới đất. Không biết cô ta đã nói gì đó vào tai Hoàng Nguyệt, một lúc sau ả nữ nhân mưu mô đó liền cười như điên dại.

"Ta sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi một lần nữa quay về lãnh cung! Ha...ha...ha!"

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hoàng Nguyệt, nữ nhân tàn độc đó lại muốn làm gì. Sau đây sẽ có chuyện gì xảy ra, có lẽ là một làn sóng lớn. Đã một ngày rồi Mẫn Doãn Kỳ vẫn ở trong tẩm điện, không biết lại là chuyện gì. Chu công công cẩn thận cho nha hoàn lui xuống hết, đến gần Mẫn Doãn Kỳ nhỏ giọng nói.

"Bệ hạ sổ sách của Nhàn Hoa cung thực sự sai lệch với sổ sách của nội vụ!"

"Là sáu trăm lượng?" Mẫn Doãn Kỳ do dự nói ra số ngân lượng mà Hoàng Nguyệt từng nói khi trước.

"Vâng...quả thật có thêm sáu trăm lượng!

"Em ấy rốt cuộc lấy đâu ra số ngân lượng đó!"

Mẫn Doãn Kỳ còn cho rằng Hoàng Nguyệt đang nói hươu nói vượn, không ngờ sổ sách của Nhàn Hoa cung lại nhiều hơn của phủ nội vụ sáu trăm lượng. Hắn đâm chiêu một hồi lâu, bổng lộc hắn phát một tháng cũng không nhiều bằng đó. Số ngân lượng đó Trí Mân làm sao có được. Mẫn Doãn Kỳ không phải đang nghi ngờ Trí Mân, mà là hắn đang lo. Hắn lo người khác sẽ điều tra ra, lấy lý do đó làm tin ép Trí Mân vào con đường cùng. Mẫn Doãn Kỳ thà là để bản thân điều tra ra trước còn có thể dung túng cho Trí Mân. Chu công công nhìn sắt mặt của của Mẫn Doãn Kỳ, có chút dè dặt lên tiếng.

"Bệ hạ...cho dù ở đâu ra, Nam Quý Phi đối với bệ hạ là một lòng một dạ...Không bằng người hãy đi hỏi Nam Quý Phi là được!"

"Ngươi cảm thấy Trí Mân một lòng với trẫm?"

"Vâng vâng vâng!"

"Nói không sai! Đi! Đi thôi ta phải tìm em ấy! Một ngày không gặp trẫm cũng cảm thấy nhớ rồi!"

Chu công công cũng thật khổ sở, lòng vua khó đoán. Tâm tình Mẫn Doãn Kỳ lúc lên lúc xuống như chơi tàu lượn, tim của công công cũng sắp không vững nữa. Thực sự mà nói Chu công công cảm thấy Trí Mân hoàn toàn khác với những chủ tử hậu cung kia. Bọn họ không tranh cũng là giành, còn đối với Nam Quý Phi đụng là chạm đến là đón. Sau trận hoả hoạn hai tháng trước công công phải nhìn Trí Mân với một cách nhìn khác.

"Du muội, sao muội ăn nhiều thế phải chừa cho ta nữa!"

"Ly tỷ, tỷ là con nhà tướng phải giữ dáng luyện binh đao. Ăn nhiều không tốt! Ta ăn giúp tỷ!"

"Aaaa! Muội đứng lại đó, không được ăn hết điểm tâm của ta."

Du mỹ nhân vừa cầm điểm tâm vừa chạy khắp hoa viên, chân chạy nhưng miệng vẫn đang ăn. Ly quý tần đuổi theo sau, hai người như đứa trẻ cứ rượt đuổi nhau tranh giành đồ ăn. Hoa Dung cung vì hai cái con người này mà ngày nào cũng náo nhiệt không thôi. Báo hại Trí Mân muốn ngủ trưa cũng không yên.

"Mân huynh, huynh xem kìa! Ly tỷ dành đồ ăn với ta."

Vừa thấy Trí Mân là Du mỹ nhân liền chớp thời cơ nép vào sau lưng, còn không quên làm mặt quỷ trêu Ly quý tần. Cái tội hay trêu bảo sao hay bị Ly quý tần mang ra quân danh để tập luyện.

"Mới sáng đã ồn ào, có tin ta lấy lại điểm tâm của hai muội không?"

"Tại Du muội không chia cho ta, ta cũng muốn ăn!"

"Hazzz...Ngọc Lan! Em mang thêm điểm tâm lên đi."

"Dạ, vâng!"

Chỉ đợi có vậy hai người kia mới ngồi yên được, Du mỹ nhân vừa ngồi xuống đã nịnh nọt ôm lấy tay Trí Mân.

"Cũng mai là Mân huynh không rời Hoa Dung cung, nếu không chúng ta phải đi một đoạn xa mới có điểm tâm để mà ăn."

"Là muội tiếc ta hay tiếc điểm tâm của ta vậy? Hẻ Du mỹ nhân?"

"Ha...ha...huynh đi thì không có điểm tâm nữa, đương nhiên tiếc Mân huynh. À bọn ta có quà tặng huynh này!"

"Quà cho ta?"

"Quà mừng huynh lên làm quý phi!"

Hai người vừa nói vừa đặt quà đến trước Trí Mân, trông thấy nụ cười rạn rỡ đó. Trí Mân thầm nghĩ nếu bọn họ không bị ép tiến cung, chắc sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn. Du mỹ nhân từng nói nếu không tiến cung sẽ làm một bà chủ, mở một tiệm son phấn. Ly quý tần cũng từng bày tỏ nếu có thể y muốn trở thành nữ tướng quân, dẫn dắt binh lính đánh trận. Bọn họ đều không hợp với nơi cung đấu này. Nhìn món quà bọn họ cất công chuẩn bị, Trí Mân không nghĩ ở chỗ xa lạ này lại có hai muội muội đối đãi với mình thật lòng.

"Mân huynh, người biết rồi ta thì chỉ biết làm hương dược với ăn là giỏi. Nên tặng huynh túi thơm do ta mới điều chế ra."

"Đừng nhìn ta, ta từ nhỏ đã luyện binh. Ta chỉ biết tặng cho huynh thanh đao nhỏ này để phòng thân. Trên đó còn có tên của huynh, ta phải mất cả đêm để khắc đó. Tuy hơi xấu nhưng...là món quà đầu tiên mà ta tự tay làm..."

"Ta đã chê đâu, ta thấy rất đẹp!"

"Huynh chỉ khen mỗi món quà của Ly tỷ...vậy là huynh chê món quà của ta!"

"Ha..ha...ha đều đẹp! Cái nào cũng đẹp! Được chưa cô nương!"

Nói rồi cả ba nhìn nhau cười, là nụ cười rạng rỡ của sự hạnh phúc. Họ từ đầu còn đấu đá còn chẳng biết nhau, vậy mà giờ lại trở nên thân quen. Trí Mân bỗng chốc cảm thấy nơi đây cũng không tệ như bản thân từng nghĩ. Ngày tháng sau này không chừng có thể tốt đẹp hơn.

———

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ