Chương 39

210 31 5
                                    

"Lúc trẫm về sẽ mang cho Mân nhi bánh mà em thích nhất...vì vậy từ đây cho tới lúc đó Mân nhi phải viết cho xong đó!". Đây chính xác là lời mà Mẫn Doãn Kỳ đã nói trước khi lên triều. Trí Mân tức giận giả giọng Mẫn Doãn Kỳ lặp lại lời hắn vừa nói lúc nãy. Trông khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, mang theo sự ủy khuất lại mang theo đôi nét dễ thương. Khiến người ta nhìn thấy liền muốn dỗ dành, bảo sao Mẫn Doãn Kỳ lại thích chọc rồi lại dỗ em. Trong lúc đó Ngọc Điệp từ ngoài cửa nhanh chóng bước vào.

"Chủ tử!"

"Có gì sao? Trông mặt em còn khó coi hơn cả ta."

"Tướng quân hồi kinh rồi!"

"Tướng quân nào?"

"Chủ tử là Trịnh tướng quân...Trịnh Hạo Thạc!"

"...Sao lại về lúc này?"

"Lúc nãy em có đi dò la, bọn họ nói là bẩm báo nhiệm vụ."

"Xa như vậy chỉ để bẩm báo?"

"Em nghe nói, hình như còn đem từ phía nam về một loại cống phẩm!"

"Thuận tiện dự yến tiệc của Thái Hậu, ít nhất là một tháng sẽ rời đi."

"Một tháng..."

Đường đột hồi kinh như vậy, chuyện này thực sự không giống phong thái của Trịnh tướng quân. Người này trước giờ hành động đều rất cẩn trọng, Phế Nam Hậu trước kia lại đem tâm tư đặt lên người vị tướng quân này. Lần này Trịnh Hạo Thạc quay về không biết sẽ lại xảy ra chuyện gì đây.

"Quan hệ giữa ta và bệ hạ vừa hàn gắn được chút....Trước đây ta từng làm những chuyện gì ta cũng không biết."

"Nhưng Trịnh tướng quân chính là cây kim giữa ta và bệ hạ!"

"Không thấy thì không sao...nhìn thấy rồi thì e là khó mà chữa lành được lòng quân vương."

Chuyện trước đây vốn đã chôn vùi trong cái đêm hoả hoạn hôm đó, sự ngưỡng mộ mà Phế Nam Hậu trước kia dành cho Trịnh tướng quân sớm đã hoá thành hư vô cùng người. Giờ đây Trí Mân không thể để cho những quyết định sai lầm trước kia lần nữa lặp lại, tâm tư của em giờ chỉ dành cho Mẫn Doãn Kỳ. Chỉ là chuyện trước kia Phế Nam Hậu từng làm vẫn là một hố sâu trong lòng của Mẫn Doãn Kỳ. Đúng là không nhắc thì thôi, vừa nhắc đấy mà Mẫn Doãn Kỳ đã về đến Hoa Dung cung rồi. Hôm nay bãi triều rất sớm, xem ra tâm tình Hắn thật sự không tốt. Người vừa bước tới cửa đã cảm giác được không khí căng thẳng như đang đi trên dây đàn. Lúc này có thể nói trên đầu Mẫn Doãn Kỳ có một đám mây đen xì, ấn đường sớm đã tối thui. Trí Mân còn thấy thật khó thở, chỉ sớm muốn tìm cách chuồn đi.

"Ay yo! Bệ hạ về rồi!"

"..."

"Ya! Sao lại chóng mặt thế này...Bệ hạ thứ cho Trí Mân thất lễ, ta phải về phòng nghỉ trước đây."

"Em là đang trốn chạy!"

"Chạy...ta có thể chạy đi đâu? Chẳng phải đều là vì viết thoại bản cho bệ hạ sao? Trí Mân nào dám không nghe!"

"Em hôm nay không có ra ngoài nghe ngóng tin tức trên triều sao?"

"Tin tức gì? Bệ hạ đang nói gì vậy?"

"...không có gì! Một chút chuyện phiền lòng mà thôi, trẫm có thể tự giải quyết được."

Mẫn Doãn Kỳ đây có được xem là đang dò xét Trí Mân, nhưng nhìn dáng vẻ hắn tự ôm ưu sầu một mình giải quyết em tự hỏi phải làm sao để hắn thôi nghĩ về những chuyện trước kia. Mẫn Doãn Kỳ cuối mặt lắc lắc đầu trầm tư suy nghĩ. Trí Mân bỗng chốc từ phía sau ôm chầm lấy cổ hắn, cười khúc khích áp sát mặt vào sau Mẫn Doãn Kỳ.

"Ay ya! Ta biết mà bệ hạ của ta ngày nào cũng mệt đến thế...Trí Mân cũng rất mệt. Hay bệ hạ cõng ta vào phòng đi!"

"Khụ khụ...từ lúc nào Mân nhi lại biết làm nũng thế này."

"Bệ hạ không thích sao? Vậy ta đi xuống đây."

"Đừng nháo yên nào! Trẫm cõng em là được rồi!"

Đám mây đen trên đầu Mẫn Doãn Kỳ cùng với nỗi buồn bực trong lòng thực sự biến mất rồi này, Trí Mân vậy mà chỉ cần hai ba câu liền có thể dỗ dành được Mẫn Doãn Kỳ. Khiến cho Chu công công và Ngọc Điệp đứng đó cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ. Nói gì nói, giận gì giận mà nguôi giận rồi là Mẫn Doãn Kỳ lại bắt Trí Mân viết thoại bản. Được Mẫn Doãn Kỳ cõng vào phòng đánh một giấc đổi lại là giờ đây em đang ngồi xem hắn sửa lỗi chính tả trong thoại bản. Phàm là chữ viết máy còn nhảy lộn nói chi người viết tay làm sao không sai.

"Chữ này sai rồi!"

"Vậy bệ hạ sửa đi!"

"Chỗ này nữa!"

"Chỉ cần sửa một nét là được mà!"

"Em có biết tấu chương đại thần đưa cho trẫm mà có nhiều lỗi sai như vậy, thì sẽ thế nào không?"

"Sẽ thế nào?"

"Trẫm sẽ phạt họ."

"Ồ...vậy bệ hạ muốn phạt Trí Mân thế nào?"

"...em đừng có suốt ngày suy nghĩ đến mấy chuyện như này được không?"

Mẫn Doãn Kỳ bị câu hỏi của Trí Mân làm cho ngượng cả lên phải quay mặt sang bên khác.Trí Mân một lòng trong sáng như ngọc, người ta là muốn hỏi hắn, còn tưởng hắn sẽ phạt em viết thêm vài trăm quyển thoại bản nữa. Vậy mà Mẫn Doãn Kỳ hắn lại suy nghĩ thành "phạt" chuyện khác. Còn chưa để Mẫn Doãn Kỳ hồi tưởng ra cảnh tượng đó, thì Chu công công đã đi vào phá ngang mộng đẹp của hắn.

"Bệ hạ! Trịnh tướng quân mang từ phía nam về một loại quả có tên là lê. Bệ hạ người có muốn dùng thử?"

Vừa nghe ba từ "Trịnh tướng quân" cây bút trên tay Trí Mân tự nhiên vô lực mà rớt xuống. Không những khiến Trí Mân hoảng loạn, còn khiến tâm tình khó lắm mới dỗ được của Mẫn Doãn Kỳ quay lại trạng thái khi mới về Hoa Dung cung. Âm thanh trầm thấp phát ra, khiến người nghe phải rùng hết cả mình.

"Dùng đi!"

Khó khăn lắm mới dỗ được Mẫn Doãn Kỳ, vậy mà giờ thành công cốc. Trí Mân thầm trách cứ cái tay này của bản thân, thời điểm nào không rớt lại làm rớt ngay lúc này. Đúng là gom củi ba năm đốt một giờ mà.

---

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ