Chương 40

235 34 3
                                    

"Bệ hạ, khu rừng phía nam là một vùng đất quanh năm cằn cỗi...thần cho rằng không nên đỗ ngân lượng quốc khố vào nơi như vậy."

"Bệ hạ, nơi đó ít sông ngòi, cây vốn không nước làm sao mà sống!"

"Chúng thần, mong bệ hạ minh xét!"

Buổi thượng triều hôm nay đã kéo dài một canh giờ, Mẫn Doãn Kỳ đã ngồi đây nghe bọn họ nói qua nói lại nhức hết cả đầu. Chỉ một khu rừng đã khiến bọn họ nháo nhào cả lên. Khu rừng phía nam đó là một vùng nhỏ mà Trịnh tướng quân đã chiếm được trong trận chiến với quân của Thiên quốc ở phía nam. Điều khó ở đây là nơi đó nằm sau một dãy núi cao, xung quanh cũng chẳng có lấy bao nhiêu sông hồ. Bá tánh phía nam cơm ăn chưa no, nếu muốn xây hồ chứa e là rất khó. Mẫn Doãn Kỳ nhìn bản đồ trước mắt, Mẫn quốc bao đời chưa đời nào phồn thịnh như bây giờ. Nhưng sự phồn thịnh đó chỉ là mặt nổi ở kinh thành, ở phía nam chiến loạn bá tánh cũng không có ngày yên bình, phía bắc sông hồ dày đặt nhưng lại hay xảy ra lũ. Hắn rơi vào trầm tư từ các đời tiên hoàng trước đã muốn mở rộng bờ cỗi hắn cũng đã mở rộng, chỉ là việc xây đập ở phía bắc và hồ chứa ở phía nam vẫn là điều nan giải.

"Phác Trạch Dương, những năm qua khanh đi nhiều nơi như vậy, đối với chuyện này thấy thế nào?"

"Bệ hạ, nếu đã thiếu nước...thì chỉ bằng đào tìm mạch nước đẫn đến khu rừng. Thần tài hèn sức mọn chỉ có thể nghĩ được vậy!"

"Trịnh tướng quân, khanh đối với chuyện này chắc sớm đã nghĩ ra kế sách."

"Bệ hạ, thần sớm đã cho người dò tìm mạch nước ngầm....nhưng muốn dẫn nước về rừng phải đi qua núi. Núi cao sừng sững nếu dùng bom phá sẽ gây ra sạt lở...thần cũng hết cách. Xin bệ hạ thứ cho thần vô dụng!"

"Hazzz! Trẫm còn không có cách, hà cớ gì lại trách phạt các khanh!"

"Các khanh quay về suy nghĩ, trên buổi thượng triều ngày mai trẫm muốn nghe ý kiến của từng người. Ai không có liền phạt đánh ba mươi trượng."

"Bãi triều!"

Các quan văn võ đều xôn xao cả lên, có người thì thở dài lắc đầu có người còn muốn chi bằng lãnh phạt ngay bây giờ cho rồi. Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi quay về tẩm điện.

Tin tức trên triều vào sáng sớm nay đã truyền tới hậu cung. Trí Mân ở Hoa Dung cung cũng đã nghe thấy, chờ khi Mẫn Doãn Kỳ bãi triều em liền chuẩn bị mang điểm tâm đến. Đã một tuần rồi hắn không đến chỗ em, chỉ toàn là em đến chỗ Hắn. Hắn đối với chuyện chính sự lần này cực kì để tâm, Trí Mân cũng rất hiểu cho Mẫn Doãn Kỳ.

"Chủ tử sao người không ngồi kiệu đến chỗ hoàng thượng. Sao phải đi bộ chi cho mệt vậy nè?"

"Ta ở trong Hoa Dung cung tối ngày cứ ăn rồi ngồi, bây giờ đi một chút coi như vận động thân thể đi."

"Chủ tử người cũng không cần đi nhanh thế, cẩn thận lại vấp ngã."

"Em yên tâm, ta aa...."

"Chủ tử...."

Đúng là không nói thì thôi, vừa dứt lời Trí Mân vì bước quá nhanh mà giày vướn vào y phục suýt chút thì té ngã. Cũng mai có người kịp thời đỡ lấy, nếu không em sớm đã ôm đất mẹ. Sau một hồi nhận thức được người trước mặt là ai, nhìn lại hoàn cảnh trước mắt. Trí Mân liền lùi hai bước rời khỏi vòng tay người đó, lịch sự mà cảm tạ.

"Trịnh tướng quân, đa tạ!"

"Nam Quý Phi, không sao chứ?"

"Đa tạ tướng quân quan tâm ta không sao. Ta còn có việc phải đi trước...Trịnh tướng quân, cáo từ!"

Trí Mân nhanh chóng đi qua Trịnh Hạo Thạc, một giây nào đó Trịnh tướng quân cảm giác người trước mặt trong quen mà thật lạ. Nếu là trước đây có lẽ Phế Nam hậu sẽ rất vui mừng đến nổi bám riết lấy vị tướng quân này. Nhưng giờ đây đến đôi mắt ấy cũng không nhìn lấy Trịnh Hạo Thạc một cái, không biết tại sao trong lòng bỗng có chút chua xót. Nhưng rất nhanh Trịnh tướng quân đã dẹp phăng đi suy nghĩ đó mà rời đi.

"Chủ tử người đó...là Trịnh tướng quân!"

"Ừm ta biết!"

"Nhưng người trước đây..."

"Trước đây thế nào không quan trọng...quan trọng là bây giờ tâm ý của ta không đặt ở ngài ấy nữa!"

Nói rồi Trí Mân chỉnh lại trạng thái, mang điểm tâm đến tẩm điện Mẫn Doãn Kỳ. Chu công công vừa thấy đã nhanh chóng niềm nở tiến tới cầm lấy điểm tâm từ tay Trí Mân.

"Ya! Sao hai ngươi lại để Nam Quý Phi tự cầm điểm tâm chứ!"

"Chu công công đừng la họ, là ta tự muốn cầm thôi!"

"Nam Quý Phi, bệ hạ đang bên trong!"

"Đa tạ Chu công công!"

Đợi khi Trí Mân bước vào, Chu công công đi sau tay mang theo điểm tâm bày ra bàn. Trong thấy Mẫn Doãn Kỳ tập trung phê tấu đến nổi Trí Mân vào hắn cũng không biết. Trí Mân khẽ cười cầm điểm tâm đến gần Mẫn Doãn Kỳ, xác nhận được hương vị quen thuộc Mẫn Doãn Kỳ vui vẻ kéo Trí Mân vào lòng.

"Mân nhi sao lại đến đây?"

"Còn vì sao! Không phải vì người sao?"

"Trẫm? Trẫm có làm sao?"

"Bệ hạ người xem bây giờ là lúc nào. Đã qua thời gian dùng bữa sáng rồi!"

"Ha...ha...Trẫm phê tấu chương nên quên mất! Mân nhi là trách trẫm không đến ăn sáng với em sao?"

"Hứ! Bệ hạ nghĩ ta như thế? Biết vậy ta đã không đến!"

"Mân nhi không đến trẫm sẽ đói đến chết mất!"

Trí Mân rời khỏi vòng tay Mẫn Doãn Kỳ, đi đến phía sau nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương của hắn. Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được sự nhẹ nhàng trong từng hành động của Trí Mân, bất giác buông bỏ phiền muộn vô thức thả lỏng. Trí Mân vuốt nhẹ đường chân mày của hắn, nhẹ giọng trách cứ.

"Bệ hạ, người xem dưới mắt đã có quầng thâm rồi."

"Không có Mân nhi trẫm không ngủ được!"

"Vậy sao lại không đến tìm ta?"

"Trẫm không thể khiến Hoa Dung cung của Mân nhi trở thành tẩm điện thứ hai của trẫm. Đầy tấu chương, đầy ưu phiền!"

"Ta có thể cùng người chia sẻ ưu tư!"

"Mân nhi của trẫm đã quản lý hậu cung...đã đủ mệt rồi, sao còn có thể để em cùng trẫm gánh vác thêm ưu sầu."

"Sao lại không bệ hạ là phu quân của ta, sao ta không thể cùng ngài giải quyết nổi lo lòng. Trừ khi tâm tư bệ hạ không ở chỗ ta!"

Mẫn Doãn Kỳ nắm lấy tay Trí Mân đặt lên đó một nụ hôn. Hắn làm sao có thể không đặt em trong lòng, nếu không thì vị trí hậu đó Mẫn Doãn Kỳ sớm đã không để trống. Cho dù em của trước kia hay bây giờ đều là người khiến hắn để tâm. Hắn đem đôi bàn tay nhỏ của em đặt vào bên ngực trái.

"Không được nói xằng bậy, nơi này của trẫm chỉ có mỗi em!"

---

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ