Chương 28

242 25 3
                                    

"màng thầu nóng hỏi vừa ra lò đây!"

"Khách quan mời bên này!"

"Công tử mời vào!"

....

Tiếng chèo kéo khách, tiếng rao bán vang vọng. Tất cả sự náo nhiệt phồn hoa của Mẫn quốc đều được thể hiện rõ ở kinh đô tấp nập người. Khi tấm rèm buổi đêm hạ xuống là lúc các công tử ăn chơi tìm đến tửu lầu. Phác Trạch Dương trong đám đông trên tay cầm một túi tiền không nhỏ. Phía trước hắn là hai công tử làng chơi mà hắn kết giao được khi ở Hoa Lâu.

"Phác thiếu gia, đệ đệ này của huynh cũng thật phóng khoáng."

"Đúng! Trong túi này ta thấy cũng không ít, đủ để chơi mấy đêm ở Hoa Lâu đó."

"Phác thiếu gia cảm giác có đệ đệ rất tốt đúng không? Ha ha ha..."

"Phác...Phác thiếu gia?"

Phác Trạch Dương chẳng nói chẳng rằng từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ đăm chiêu. Không biết hắn nghĩ gì cầm lấy túi tiền bỏ lại một câu quay đi hướng khác.

"Các cô nương ở Hoa Lâu chẳng phải cũng đã quá quen thuộc rồi, chẳng có gì mới lạ! Tiền này ta phải đem trả tiền nợ trước."

"Yên tâm tiền thừa còn lại vẫn đủ cho chúng ta vui vẻ đêm nay!"

Hai người huynh đệ đi cùng hắn cuối cùng cũng nhận ra từ lúc trong cung quay về, Phác Trạch Dương hình như rất khác. Nhưng nghĩ đến sắp có rượu ngon, mỹ nữ bọn họ liền xua tay cho là bản thân nghĩ nhiều rồi. Nợ cũng trả hết, tiền còn thừa hắn lại cầm đi đến Thanh Lâu Cát_ tửu lâu có tiếng bật nhất kinh thành. Hai người huynh đệ của hắn mỗi người một mỹ nữ mà vui đùa, còn hắn trên tay là quyển thoại bản mới của Trí Mân. Phác Trạch Dương vào tửu lâu để đọc thoại bản, thật đúng là quái gỡ. Thoại bản lần này lại khác hẳn với những lần trước, câu chuyện bên trong lại dựa vào cuộc đời lúc nhỏ của Phế Nam Hậu và Phác Trạch Dương mà kể lại. Hắn vừa đọc vừa hoài niệm, hắn lại bất giác mỉm cười.

"Phác đại thiếu gia! Huynh lại nhìn thấy gì vui vẻ sao?"

"Không có gì!"

Ánh mắt Phác Trạch Dương lại đặt vào quyển thoại bản, hắn dường như hồi tưởng lại lúc nhỏ. Đệ đệ hắn đã từng thật lòng đối đãi với hắn, đã từng bán cả bạch mã nhỏ mà bản thân thích để mua quà tặng hắn. Nhưng lòng người rồi cũng thay đổi, hắn không tự chủ mà nói nhỏ.

"Mân nhi cũng thay đổi rồi!"

Hắn rơi vào trầm tư, thở dài bàn tay vô thức đưa ra lấy ly rượu. Nhưng lại nắm trúng tay của một nữ nhân. Phác Trạch Dương nhíu mày nhìn nữ nhân đeo chiếc khăn mỏng che đi nữa khuôn mặt. Nữ nhân bẽn lẽn đưa ly rượu đã rót đầy về phía hắn.

"Mời công tử!"

"Thứ lỗi, ta không muốn uống rượu của một nữ tử dung mạo tầm thường."

Chiếc khăn mỏng lập tức rơi xuống, để lộ khuôn mặt kiều diễm nghiên nước nghiên thành. Nét đẹp ấy đúng là khiến bao người mê mệt, đến cả Phác Trạch Dương cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nữ nhân đưa rượu về trước, nụ cười tựa hồ có thể mê hoặc người.

"Vậy công tử có còn thấy tướng mạo ta tầm thường không?"

"Cô nương quốc sắc thiên hương, thế gian hiếm có. Nếu nói tầm thường vậy chắc người đó chẳng có mắt nhìn."

"Công tử quá lời rồi! Ta tên là Mộng Vân, Mộng trong mộng cảnh..."

"Vân trong mây trời, tên cô nương ý chỉ vẻ đẹp nhẹ nhàng mỹ miều!"

"Công tử quả nhiên tài trí!"

Phác Trạch Dương nắm lấy đôi tay thon mảnh của Mộng Vân, bốn mắt chạm nhau. Sự náo nhiệt ngoài phố còn không che đậy nổi biển tình trong lòng bọn họ. Ở Thanh Lâu Cát bọn họ ngày ngày bên nhau. Còn ở Hoa Dung cung...

"Du muội muội có đi không?"

"Ya! Muội không đi, Trí Mân ta tới đây!"

"Hai người nói nhiều, Ly Chiêu Nghi ta đi, ta thắng rồi mau mau đưa mặt lại đây."

Hoa Dung cung đúng là không khác với lời đồn, náo nhiệt gấp mười lần bên ngoài chợ. Lúc trước chỉ có hai người Du mỹ nhân và Trí Mân đã đủ náo động, nay còn có thêm Ly Chiêu Nghi. Vị cao nhân thứ ba này là người không kém máu mặt ở trong cung, mọi người thường gọi là Ly quý tần, là nữ tướng duy nhất ở hậu cung của Mẫn Doãn Kỳ. Nhờ số lượng quân sĩ hùng hậu đó, nữ tướng này đã sớm điều tra được "bạn nhỏ đến từ hư vô" là Nam Phi. Từ đó cái bang của Trí Mân lại thêm một thành viên. Cả ba còn đang hí hửng đánh mạt chược xé giấy, mặt người nào người nấy đều là giấy.

"Chuyện là...Trí Mân huynh, huynh có thể cho ta thêm một phần điểm tâm nữa được không?"

"Du muội muội nói không sai, đồ ăn ở chỗ huynh thật sự rất ngon."

"Được, ta sẽ nói Ngọc Điệp gói lại cho Ly muội muội một phần. Những thứ khác không dám nói, nhưng còn đồ ăn ngon thì còn ai qua được tay nghề Ngọc Lan bọn ta."

"Chủ Tử!"

"A...lại thua rồi! Đều tại Ngọc Lan hét quá lớn làm vận may của ta bay đi hết rồi!"

"Ngọc Lan không hét sao này ngay cả cơm người cũng không ăn được. Em nói người biết bệ hạ đến rồi, sắp vào trong rồi."

"Trong cung cấm đánh cược chủ tử và các nương nương cũng biết. Nếu để bệ hạ nhìn thấy..."

"Ya! Mau mau dọn đi, chúng ta sắp không xong rồi!"

"Ngọc Lan mau, mau giúp ra gỡ giấy trên mặt."

"A! em nhẹ tay một chút!"

"Chủ tử người cố chịu một chút em gỡ hết một lần."

Bên trong còn đang cuốn cuồn lên thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng Ngọc Điệp hét lớn.

"Bệ hạ!"

"Chào trẫm hét lớn vậy làm gì? Chủ tử ngươi đâu?"

"Chủ...chủ tử bên trong ạ!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét đó của Ngọc Điệp liền biết có chuyện, bước chân cũng nhanh hơn. Cánh cửa trong phút chốc mở tung ra, tiếng Chu công công vang lên.

"Bệ hạ giá đáo!"

———

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ