Chương 27

229 28 4
                                    

Phác Trạch Dương dường như có chút khác đi. Trên người vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó, nhưng bộ y phục hôm nay lại không còn sặc sỡ đậm màu mà là một thân y phục xanh nhã nhặn. Từ lúc bước vào mọi thứ trong hoa viên đều thu vào tầm mắt hắn. Cả hoa viên cũng chỉ có một cái bàn, một bộ ấm trà cũ, chổi quét tàn tạ, xô đồng rỉ sét. Còn có y phục của đệ đệ hắn Trí Mân cũng chỉ là bộ y phục tầm thường, đồng tử hắn có chút dao động khi nhìn thấy đến giờ Trí Mân vẫn mang đôi giày cũ mà trước lúc nhập cung hắn đã mua cho. Nhìn tình cảnh trước mặt người ca ca như Phác Trạch Dương lại không khỏi xót xa, cuộc sống của đệ đệ hắn so với trước đây thật sự kém hơn nhiều.

"Ngọc Lan, em đã tính kỹ rồi sao? Thật sự chỉ còn bấy nhiêu đây sao?"

"Chủ Tử thật sự chúng ta chỉ còn chưa tới ba ngàn lượng. Em đã tính cả những đồ đã bán đi, cũng chỉ được từng ấy ngân lượng."

"Chẳng phải trong đây ghi tranh chữ mà bệ hạ tặng, rồi gì mà bình hoa..."

"Chủ tử không được! Những đồ đó không thể bán. Có bán ra bên ngoài cũng không hộ buôn nào dám mua, bán đi là tội chết đó."

"Ừm em nói đúng! Vậy thoại bản...thoại bản của ta chẳng phải được nhiều người yêu thích lắm sao?"

"Một quyển 3 đồng, một ngày có thể bán ra gấp 20 lần thoại bản khác. Nhưng còn phải trả tiền in, tiền giấy mực, còn các tiền vặt vảnh khác. Còn phải chia cho các tiệm sách khác...còn phải..."

"Em mau nói ta rốt cuộc là còn bao nhiêu?"

"Ba trăm lượng mà thôi!"

"Hở ít như vậy!"

"Chủ tử bọn em thấy người tiều tụy đi rồi, ngày trước cái ăn cái mặt đều chẳng lo nghĩ. Giờ cái gì cũng phải chi ly từng tí."

"Hazzz! Đành chịu thôi!"

Phác Trạch Dương đứng một bên cũng loáng thoáng nghe ra là bọn họ đang tính chuyện tiền nông. Chỉ là bản thân không nghỉ tới chuyện đệ đệ của hắn vậy mà lại đi vào tới bước đường này, bị chèn ép tới thế. Vậy mà lần trước hắn còn dùng chuyện thoại bản để tống tiền của Trí Mân, hắn tự thấy bản thân chẳng còn xứng làm một ca ca nữa rồi. Bỗng chốc lại chẳng kiểm soát được cất tiếng.

"Ai ức hiếp đệ sao?"

"Ca ca?"

"Sao đến cả đệ cũng thiếu tiền. Nếu không bị ai ức hiếp vậy...chẳng lẽ muốn mua lại vị trí Nam Hậu mà không thành?"

"Hay đệ lại đang giấu ta cái gì?"

"Ta...ta làm gì có, ca ca nghỉ nhiều rồi."

Thực không hiểu nổi hắn rõ là cảm thấy có chút xót xa, nhưng khi nói ra lại dùng những lời cay nghiệt thế này. Chính hắn cũng không hiểu được. Phác Trí Mân nhìn thấy hắn vội vàng giấu đi sổ sách, Trạch Dương thấy vậy càng muốn biết là chuyện gì. Giả vờ tiến đến vờ như chỉnh lại y phục cho Trí Mân, nhưng lại đưa tay lấy đi sổ sách đang được Trí Mân giấu sau lưng.

"Vậy đây là gì?"

"Ca sao huynh lại lấy đồ của ta? Ngọc Lan, Ngọc Điệp mau lấy lại cho ta."

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ