Chương 10

457 49 1
                                    

Một buổi sáng như mọi buổi sáng, Hoa Dung Cung có lẽ là nơi nhộn nhịp nhất. Kể từ ngày hôm đó tới nay cũng đã được nữa tháng rồi, Du mỹ nhân vẫn ngày ngày gây khó dễ cho Trí Mân, nhưng lần nào cũng bại trận trở về. Mới sáng sớm mà hoa viên ở Hoa Dung Cung đã náo nhiệt đến vậy rồi.

"Chủ tử, hình như...gần đây em mập lên nhiều rồi!"

Ngọc Lan phụng phịu dò xét trên dưới bản thân quả thật hình như có chút thịt thà rồi. câu nói ngây ngô kèm theo vẻ mặt ngây thơ của Ngọc Lan đúng là làm Trí Mẫn không nhịn được cười.

"Ay ya! Hình như bình thường ta ăn nhiều hơn em mà, sao thịt đều dồn lên người em cả rồi?"

"Đây không phải đều là tại chủ tử sao? Mỗi lần Du mỹ nhân đến tìm người gây phiền phức, người đều làm cô ta tức giận rời đi. Em cao hứng mỗi lần đều ăn rất nhiều cơm!"

Ngọc Lan trên mặt có vài phiếm hồng, nhắc đến cân nặng thì thời nào cũng vậy. Những thiếu nữ đều muốn bản thân xinh đẹp Ngọc Lan cũng không ngoại lệ, nhưng ngặt nỗi nữa tháng qua số lần Du mỹ nhân đến tìm chủ tử nhà y nhiều vô số kể. Mà mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân hậm hực bỏ về, liền khiến Ngọc Lan vui vẻ đến mức ăn nhiều hơn một tí.

"Ngọc Lan"

"Hửm?"

"Luyện quyền với ta không?"

Ngọc Điệp trông thấy Ngọc Lan cứ oán than bản thân đã mập lên, liền muốn cùng y tập quyền. Ngọc Điệp thời gian qua cũng đã thân thiết hơn với Trí Mân và Ngọc Lan. Ngọc Lan quay đi chỗ khác sờ vào má thì thầm.

"Gần đây hình như...ta cũng mập lên rồi!"

"Bối bối! cùng ta luyện quyền đi."

"Hả?"

Ngọc Điệp tiến sát vào Ngọc Lan không thôi ngừng rũ y tập quyền, nói đến Ngọc Điệp quả thật là một con người cứng ngắc, nhưng mà có Ngọc Điệp mọi việc nặng đều vơi đi bớt một phần. Ngọc Điệp nhìn là một nữ nhi nhưng thật ra thân thủ thật sự không kém nam nhân, nhưng có đều tính cách hơi thô cứng không được thướt tha yểu điệu như các tì nữ khác.

"Cùng ta luyện quyền đi."

"Đi cùng ta luyện quyền nào."

"Luyện quyền với ta đi."

Ngọc Lan cố tình tránh né không muốn tập quyền, nhưng được cái Ngọc Điệp lại rất day cứ bám theo y suốt nãy giờ. Ngọc Lan bất lực cầu cứu Trí Mân.

"Chủ tử, nha đầu mặt liệt này không phải nghiêm túc chứ?"

"Ha ha thân thể khoẻ mạnh cũng không tồi mà!"

Trí Mân cươic đến vui vẻ, mà nói thật lâu lâu tập quyền thật sự tốt đấy. Nhưng chỉ Ngọc Lan biết tập xong sẽ ê ẫm khắp người.

"Ngọc Lan, các em muốn xuất cung thăm người thân mà đúng không? Cái này cho các em!"

Trí Mân vừa nói vừa lấy từ tay áo ra một thổi bạc đặc lên bàn. Bản thân một tay chống cằm một tay cầm lấy ly trà cười cười nói.

"Lần trước ta nhìn thấy y phục của em đã ngắn cả rồi, y phục trong cung cũng không thể mặc ra ngoài. Ngày mai em xuất cung nhớ mua y phục mới, sẵn tiện chọn giúp ta hai bộ thường phục đẹp đẹp một chút. Nếu không đẹp thì không được về!"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ