Chương 1

1.4K 67 4
                                    

"Chết chưa"

"Châm lửa đi, để cậu ta chết sớm siêu sinh sớm."

———

"Minie, con mau ra đây đi mua đồ giúp mẹ này."

"Mẹ, con không đi đâu! Lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ mà, cho con nằm chút đi!"

Park Jimin lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, giọng ngái ngủ. Tay cầm quyển truyện tranh đang đọc dở sang một bên. Mẹ cậu đi lại gấp gọn chăn gối, hối thúc cậu.

"Con ngủ cả buổi sáng rồi, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ đừng nằm ườn ra đó. Dậy đi mua đồ cho mẹ rồi về ăn trưa nữa, con nghe không Park Jimin."

" Vâng, con dậy ngay đây."

"Con đó có một ngày nghỉ, cứ nằm đây đọc mấy cái truyện này. Chi bằng đi ra ngoài đi đây đi đó hít thở không khí đi."

Jimin gật gà gật gù, ôm lấy tay mẹ cậu nũng nịu.

"Mẹ, con biết rồi. Người ra ngoài đi Minie chuẩn bị rồi đi ngay mà nha nha."

"Được rồi, nói con cũng bằng không. Mau chuẩn bị đi còn về ăn trưa nữa."

Đợi mẹ ra ngoài Jimin nhìn cuốn truyện đang đọc dở dang trên kệ ngậm ngùi tiếc nuối. Chân vừa đi thỉnh thoảng lại đá mấy viên sỏi bên đường, Jimin đang nghỉ không biết nam hậu trong câu truyện cậu đang đọc có thật sự bị chết trong vụ cháy đó không. "Bíp bíp" tiếng kèn in ổi chiếc xe tải mất lái đang lao về phía Jimin, khi nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc đang diễn ra cậu đã bị chiếc xe hất văng đi một đoạn ngã xuống. Người đi đường đều bu quanh có người lấy điện thoại quay lại có người chỉ chỉ chỏ chỏ, có người đã gọi cứu thương. Jimin trong mơ hồ từng đoạn ký ức ùa về, Park Jimin sinh ra trong một gia đình single mom. Nhà vốn không khá giả từ nhỏ mẹ cậu đã phải làm rất nhiều việc để nuôi cậu.

"Năm năm tuổi vì nhà khó khăn phải theo phụ mẹ bên quán lề đường. Là một đứa trẻ không cha bị mọi người cười cợt"

"Nhưng tôi đã không chịu thua không ngừng nổ lực. Năm mười sáu tuổi đã tham gia kì thi đại học, là cao thủ ban khoa học nhỏ tuổi nhất nước."

"Hai mươi tuổi đã tốt nghiệp một trường tài chính danh giá, hơn nữa còn nhận được hai học vị tài chính và văn học."

"Năm hai hai tuổi đã là giám đốc của một toà soạn lớn nhất nước, lương tháng lên đến trăm vạn USD"

"Năm nay hai ba tuổi đã mua được nhà mới cho mẹ, nếu không có gì ngoài ý muốn ngày mai tiểu thuyết của tôi được đề cử là bản đọc được nhiều người hâm mộ nhất"

"Mà hiện tại...liền kết thúc thế này sau?"

"Ngày tháng tốt đẹp của tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà, lẽ nào...phải kết thúc rồi à"

Jimin một thân nhỏ bé nằm giữa dòng máu đỏ, trong thấy trước mặt màu trắng xoá. Cứ ngỡ cuộc sống đã kết thúc ở tuổi hai ba, nhưng thoáng đâu đó cậu dường như nghe thấy tiếng nói của ai đó.

"Chết chưa?"

"Ta tận mắt thấy cậu ta uống ly rượu độc đó rồi"

"Châm lửa đi, để cậu ta chết sớm siêu sinh sớm"

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ