Chương 14

390 41 2
                                    

"Bệ Hạ cứ vậy mà đi sao?"

"Ừm!"

Mẫn Doãn Kì cứ vậy mà đi, khiến cho Trí Mân ấm ức tức giận đến xì khói. Chu công công đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy, chuyện này cũng không phải chưa từng thấy. Công công chỉ đỡ trán lắc đầu bất lực.

[Haz..trước đó lúc vị mỹ nam này tiến cung, hai người đều tương kính như tân. Người không giữ ta cũng...hazz!]

[Xem ra mỹ nam này không đơn giãn, phải chú ý nhiều mới được.]

"Chính là như vậy, Bệ Hạ sau khi quở trách Du mỹ nhân đã đến điện của Phác mỹ nam...nhưng vẫn luôn ở thư phòng. Phê tấu chương xong, mặc kệ mỹ nam có khổ sở cầu xin ở lại Bệ hạ vẫn phẩy tay áo rời đi!"

Bên ngoài đã là giờ tý rồi còn chưa đợi được trời sáng nữa, chuyện của Hoa Dung Cung đã được truyền đi. Qua một cái miệng của một cung nữ từ đắc sủng thành thất sủng, câu chuyện còn có vẻ lạc hướng đi. Nhanh như vậy mà đã truyền đến Nhàn Hoa Cung sao, bọn họ nắm bắt thông tin cũng nhanh thật. Chủ của nơi này là Hoàng quý phi, tên là Hoàng Nguyệt.

"Nô tì còn nghe nói, Phác mỹ nam vải mỏng che đậy cơ thể, y phục hở lộ nước mắt nước mũi cũng chảy. Mà Bệ Hạ cũng không nhìn lấy một cái."

"Quan trọng nhất là lúc đi vẻ mặt Bệ Hạ vô cùng ghét bỏ. Ở trong cung của Phác mỹ nam đến ngồi cũng không ngồi, cơm cũng không ăn, đến nước cũng không uống."

Woa woa! Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo mà, lời từ miệng của cung nữ này càng nói càng méo mó biến dạng. Nói hết nữa ngày trời chung quy lại vẫn là đang bôi nhọ thanh danh của Trí Mân.

"Hừ! Thì ra là thế, Phác Trí Mân đó tính là gì. Vừa ra khỏi lãnh cung đã dụ dỗ Bệ Hạ."

"Phụt! Xem ra Phế Nam Hậu này tuy ra khỏi lãnh cung, nhưng mà vẫn không vào nỗi mắt Bệ Hạ."

"Ha ha, như thế thì tốt!"

Một đám nữ nhân, giờ tý không ngủ. Ngồi đây ghen ăn tức ở với người khác, bên ngoài nhìn ai ai cũng nho nhã thanh cao. Bên trong lại mục nát như vậy, thật là đáng tiết.

"Ay ya, đêm đẹp như vậy! Sao nương nương lại ăn mặc giản dị như vậy? Nương hiện tại người đứng đầu hậu cung, lại cần kiệm như vậy, khiến thần thiếp vô cùng xấu hổ!"

"Đúng vậy, đúng vậy nương nương như vậy, khiến thần thiến vô cùng xấu hổ!"

"...Thần thiếp hổ thẹn!"

"Nói là lễ phật, đương nhiên phải ra dáng lễ phật chứ!"

Mấy nữ nhân hậu cung này sao mà hay ra dẻ quá à, kẻ nói người hoạ. Nghe thật chói tai, lùng bùng cả tai của tác giả. Nhất là vị quý phi đó tâm không tịnh còn đi lễ phật, ai dám độ cô ta chứ.

"Hương Hoa, Tịnh Yên đó bây giờ thế nào rồi?"

Hương Hoa là tì nữ thân cận hầu hạ Hoàng quý phi từ nhỏ, lúc tiến cung đã theo để tiện hầu hạ. Tên Hương Hoa, cái tên đẹp như vậy nhìn bề ngoài cũng được đó. Nhưng mà ông bà hay nói "chủ nào tớ đó".

"Thưa nương nương, đương nhiên là đã chết rồi! Chuyện thành thành chuyện bại, đương nhiên là không thể để cô ta nói ra những điều không nên nói."

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ