Chương 26

235 28 9
                                    

Bên trong tường thành cao ngàn thước của Mẫn Doãn Kỳ lắm thứ sa hoa ngọc quý, nhưng những gì Trí Mân muốn lại khiến hắn mất hẳn ba ngày liền để tìm kiếm. Chu công công sắp xếp mọi thứ không dám chậm trễ lập tức mang đến Hoa Dung cung.

"Nam Phi những đồ người cần đã được chuẩn bị đầy đủ."

"Sao lại lâu như vậy?"

"Những gì người cần tìm trong cung không có, phải ra ngoài thu mua của bá tánh. Bệ hạ còn cho người kiểm tra sạch sẽ mới mang đến cho Nam Phi nên tốn không ít thời gian."

"Vậy thì phiền Chu công công rồi!"

"Nam Phi khách khí rồi, nô tài sai người đi sắp xếp cho người ngay. Sẽ không làm lỡ chính sự của Nam Phi."

"Ồ đến cả việc ta muốn làm gì mà ngươi cũng biết là chính sự..."

"He he...phàm là chuyện của Nam Phi đối với nô tài đều là chính sự cả."

Chu công công vừa nói vừa lén nhìn về một phía. Mẫn Doãn Kì thập thò lấp ló, trốn ở đó định xem trò náo nhiệt của Trí Mân. Đến cả tấu chương cũng không thèm phê duyệt nữa, chuyện liên quan đến Trí Mân còn quan trọng hơn quốc gia đại sự. Chả trách Chu công công lại gọi là chính sự. Vị hoàng đế này thật đúng buồn cười, có ai lại lén lúc ở hậu cung của chính mình như vậy. Mẫn Doãn Kỳ còn cho rằng bức tường đó có thể che được đôi mắt tinh anh của Trí Mân sao? Chỉ thấy người đó bị Trí Mân nhìn đến không thể trốn được nữa.

"Khụ khụ..."

"Ya! Bệ hạ sao đột nhiên lại đến đây?"

"Nam Phi của ta sao lại cần mấy thứ này?"

"Ha...đương nhiên là muốn biến thành kẻ nghèo rách mồng tơi."

"Giả vờ cho ai xem?"

"Bệ hạ đi thôi, vào trong xem thứ tốt mà Trí Mân chuẩn bị cho người."

Trí Mân nắm lấy vạt áo Mẫn Doãn Kỳ mà vào trong, hắn còn chưa hỏi xong em còn chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn. Đây là đánh trống lãng sao, hắn không cam tâm mà hỏi lại.

"Rốt cuộc Nam Phi định làm gì?"

"Teng tèng...đây rồi, mời bệ hạ!"

Trí Mân lại lần nữa vờ như không nghe nhanh chống kéo Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, trước mặt hắn là một bàn đầy đồ ăn. Trí Mân hớn hở cho hắn xem bất ngờ còn mặt Mẫn Doãn Kì lại nghệt ra.

"Nam Phi có chắc chắn đây là thứ tốt muốn cho trẫm? Mấy món này mỗi ngày ta đều ăn..."

"Hôm nay có lẽ sẽ ngon hơn!"

Nói rồi Trí Mân dùng đũa gấp đồ ăn cho Mẫn Doãn Kỳ, miếng thịt vừa đặt xuống Chu công công liền lấp ba lấp bấp. Mẫn Doãn Kỳ không chút kiên kị cứ vậy mà ăn. Chu công công đã ở quá lâu bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ để biết được hắn ghét nhất là người khác dùng đũa gấp đồ ăn cho hắn. Nhưng đúng là khiến người có nhiều năm kinh nghiệm như Chu công công phải nghiền ngẫm lại.

"Bệ hạ, hôm nay người không phê tấu chương sao? Sao lại có nhiều thời gian ở chỗ Trí Mân vậy?"

"Nam Phi muốn đuổi trẫm?"

"Haha...ta làm gì có ý đó."

"Nam Phi vẫn chưa trả lời trẫm muốn giả nghèo cho ai xem?"

"Bệ hạ! Tấu chương hôm nay đã được đưa đến."

"Để đó, ngươi lui xuống đi!"

Chu công công mang tấu chương đến, lại một lần nữa câu hỏi của hắn bị cắt ngang. Quả là Trí Mân liên tục làm mọi cách, thực tế là muốn Mẫn Doãn Kỳ rời đi. Nhưng hắn lại tinh ý nhận ra bí mật nhỏ mà Trí Mân muốn che giấu, nên đã quyết định cấm rễ ở Hoa Dung cung.

"Bệ hạ đây là đang làm gì..."

"Đương nhiên là phê tấu chương ở chỗ của Nam Phi. Chỗ này của Nam Phi cực kì mát mẻ, trẫm rất thích!"

Nhìn Mẫn Doãn Kì điềm nhiên không muốn rời đi, Trí Mân đúng là hết cách với hắn. Việc chính sự của Trí Mân e là không giấu được nữa rồi.

"Ồ miệng trẫm tự nhiên thấy nhạt, chỗ Nam Phi có mứt hoa quả gì không? Cho trẫm một chút!"

"Haha...hay là ta gói về bệ hạ từ từ ăn nhé..."

"Chủ Tử!"

Còn chưa giải quyết được vấn đề bên trong thì chính sự bên ngoài đã tới rồi. Ngọc Lan ghé lại gần tai Trí Mân nói nhỏ.

"Đại công tử sắp đến rồi, khoảng năm phút nữa sẽ tới!"

Trí Mân nhìn sang Mẫn Doãn Kỳ vẫn ở đó, làm sao có ai tin được nam sủng của bệ hạ lại nghèo rớt mồng tơi được. Để người ca ca lầm đường lạc lối đó quay đầu, Trí Mân chỉ còn cách giấu Mẫn Doãn Kỳ đi.

"Không kịp nữa rồi! Bệ hạ người trốn tạm một chút."

"Hả cái gì không kịp?"

"Không có thời gian giải thích nữa rồi, bệ hạ đi theo ta."

"Đi đâu?"

"Được rồi, phiền bệ hạ trốn ở đây một lác."

"Phác Trí Mân! Mau thả trẫm ra."

Trí Mân nhìn Mẫn Doãn Kỳ bị cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường cười hài lòng, rời đi.

"Trí Mân đứng lại cho trẫm."

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Trẫm là vua một nước sao lại trốn thành thế này?"

"Haha...Trí Mân có việc phải ra ngoài trước. Bệ hạ phiền người ở yên đây."

Nói rồi Trí Mân thông thả rời đi, sau khi Trí Mân đi Chu công công liền hốt hoảng chạy tới.

"Bệ hạ, sao người thành ra thế này?"

"Ngươi còn nói, mau giúp ta."

"Nam Phi thật quá đáng rồi, thật oan uổng cho người!"

"Chu công công, ngươi nói xem nhìn trẫm như cảnh đi ngoại tình, tình nhân sợ chồng phát hiện đem giấu đi. Thật đúng là chẳng còn phép tắt gì!"

"Ta phải xem em ấy rốt cuộc muốn làm gì!"

"Nô tài đi tra ngay."

"Không cần tra bây giờ ta đi xem rốt cuộc là ai mà khiến cho trẫm phải trốn thành thế này. "

Nói là làm Mẫn Doãn Kỳ tiến lại gần cửa sổ, mới đầu còn ngay thẳng đứng ở cửa lúc sau liền thành thập thò, chẳng khác nào nghe lén. Đôi mày khẻ nhíu lại nhìn về hoa viên đó.

"Phác Trạch Dương? Hắn đến đây làm gì?"

———
Hi m.n tôi đã trở lại rồi đây✌️

Thanks for watching and commenting❤.

[Yoonmin] Nam Hậu Thế Kỷ XXINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ