Đau...
Pete có thể cảm nhận được quai hàm mình giật nảy từng cơn theo cơn đau đang truyền tới não, mắt cậu hoa lên sau khi ăn trọn một cú đấm trực diện từ đối thủ. Cơ thể lảo đảo lùi lại ba bước, Pete lắc mạnh đầu để lấy lại tỉnh táo, dùng hết sức lực nhảy mạnh lên tung một cú đá cao, cố gắng tập kích người trước mặt. Chỉ thấy hắn cười nhẹ giơ tay lên dễ dàng chặn cú đá của thiếu niên, chân trái quét qua, đá mạnh vào chân trụ Pete, ầm một tiếng, đầu cậu va chạm mạnh với nền đất.
" Một. Hai. ......Bảy."
Tiếng trọng tài bắt đầu đếm. Xung quanh vang lên những tiếng hò hét ầm ỹ, và nó càng trở nên cuồng nhiệt hơn khi Pete lần nữa kéo lê thân thể bầm tím của mình mà bò dậy, hai tay thủ trước ngực, làm tư thế sẵn sàng cho chiến đấu tiếp.
Pete có thể không phải là một võ sỹ Muay tài giỏi, bằng chứng là cậu chưa từng thắng bất kì một cuộc đấu nào từ trước tới nay, bù lại, khả năng chịu đòn của cậu qua mỗi trận đấu lại tăng lên không ít, và cậu đã thi đấu theo kiểu lì lợm như thế từ năm mười tuổi tới nay đã gần sáu năm rồi.
Hôm nay mình sẽ thắng....
Pete tự nhủ với lòng mình như vậy khi nhìn đối thủ cường tráng cao to như bức tượng đang đứng trước mặt mình. Hắn có vẻ cũng mất kiên nhẫn khi Pete chưa bị hạ gục bởi những đòn tấn công dồn dập của hắn, ngay lúc Pete bắt đầu tung cú đấm, hắn thản nhiên chịu đựng nó, nhưng cũng nhanh chóng xuất một cước vào mạn sườn cậu, cực kì chuẩn xác, đe dọa cực độ. Pete nhanh nhẹn lộn một vòng tránh thoát, lấy đà nhảy lên cao, từ phía sau hạ một củi chỏ vào đầu đối phương.
Người nọ có lẽ không nghĩ Pete còn có sức để tung ra chiêu hiểm hóc tới vậy, một giây bất cẩn cũng đủ để hắn dính đòn, ôm đầu lùi về sau.
Khán giả xung quanh bùng nổ tiếng cổ vũ la hét. Đột nhiên giành được thế thượng phong, Pete tiếp tục tung ra những cú đấm hiểm hóc không để đối phương có cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng cậu như con báo săn khéo léo dùng thể trọng cơ thể mình vật ngã đối phương xuống sàn, và chỉ buông tay khi cảm thấy sức lực của người nọ đã suy yếu dần.
Tiếng đếm giờ lần nữa vang lên, khi trọng tài đếm đến mười, tiếng còi vang lên, phán Pete là người chiến thắng.
Cậu vui vẻ mỉm cười, mặc kệ điều đó khiến khóe miệng vốn sưng vù của cậu lần nữa bị toát ra, và máu tươi không ngừng chảy.
Pete sung sướng cảm nhận cảm giác lần đầu tiên là người chiến thắng, cho tới khi bước xuống sân khấu đi vào nơi nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ, cảm giác nâng nâng hạnh phúc kia mới dần biến mất, nhường chỗ cho những cơn đau đang phủ kín cơ thể cậu.
Pete nghĩ mình có thể đã gãy ít nhất một cái xương sườn, bằng chứng là cậu cảm thấy mình hít thở cũng như một cực hình, nếu ai đó cầm dao và khoét vào lá phổi của cậu chắc hẳn cũng sẽ gây ra cảm giác này.
Pete ôm lấy một bên ngực thu dọn đồ đạc, kéo lê thân thể muốn về nhà, đột nhiên trước mặt xuất hiện một người khiến ánh mắt của cậu không tự chủ được mà dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanfictionLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...