" Chuyện này không có trong kế hoạch." Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong điện thoại, Tawan không cần đối diện với Vegas lúc này cũng biết hắn đang vô cùng tức giận, gã cười nhạt, dùng giọng điệu bình thường nhất mà đáp:" Nghe nói gần đây Vegas có hứng thú với một con chó trung thành của Chính gia. Tawan sợ Vegas chơi đùa với nó vui vẻ tới nỗi quên sạch kế hoạch chúng ta mất bao năm tính toán rồi cơ."
Bên kia khẽ vang lên tiếng hít thở kìm nén, một lúc lâu sau ngữ điệu hơi trầm xuống, Vegas nghiến răng nhả ra đúng hai chữ:" Trở về."
Nếu là trước kia, Tawan nhất định sẽ nghe theo lời Vegas mà không dám hỏi thêm bất cứ câu hỏi dư thừa nào, nhưng gã lúc này lại dùng điệu bộ ấm ức cùng khó xử mà trả lời:" Rời khỏi Chính gia đâu phải chuyện dễ, hiện giờ Kinn cho người giám sát Tawan rất chặt, cho dù có sự trợ giúp của thằng Ken cũng không thể thoát được đâu."
" Hơn nữa, Vegas không muốn nhân cơ hội này đánh bại Kinn, giành được sự công nhận của ngài Kan sao?"
" Những chuyện Vegas muốn làm, Tawan đều sẽ giúp Vegas hoàn thành."
" Chỉ có điều, Vegas nên loại bỏ con thú cưng bên cạnh mình đi. Nó biết chuyện giữa chúng ta rồi đấy."
Tawan đưa tay miết nhẹ lên miệng ly thủy tinh, khuôn mặt khẽ lộ ra vẻ đắc ý, quả nhiên Vegas đã mất hết kiên nhẫn, giận dữ quát lớn:" Thằng chó, mày rốt cuộc muốn làm gì?!"
" Vegas đừng tức giận, Tawan chỉ muốn giúp Vegas nhìn cho rõ ai mới là người xứng đáng ở bên Vegas. Một con chó trung thành thì cuối cùng vẫn sẽ chọn chủ nhân của nó thôi, thằng Pete sẽ không bao giờ phản bội Chính gia, rồi sẽ có ngày nó vì Chính gia mà chĩa đầu súng về phía Vegas. Chẳng lẽ phải chờ tới khoảnh khắc viên đạn găm vào tim mình Vegas mới tin lời Tawan hay sao?"
Dứt lời, Tawan chủ động cúp máy trước khi Vegas buông ra những lời chửi rủa nặng nề, gã đứng lên đi tới khoác tay lên vai Ken, mỉm cười nhét điện thoại vào túi áo anh.
" Tôi xong việc với chủ nhân của cậu rồi. Cậu cũng nên rời đi thôi, coi chừng bị phát hiện đấy, đến lúc đấy cậu chết hẳn là rất khó coi."
" Sao tôi lại có linh cảm rằng anh sẽ chết còn khó coi hơn tôi nhỉ." Ken cười lạnh một tiếng, hất tay Tawan rồi ra khỏi phòng, hiển nhiên không để ý tới lời của Tawan.
Cánh cửa phòng khép lại, Tawan thả người xuống giường, trong lòng ngóng chờ vở kịch mà gã đã dày công sắp đặt.
Năm đó Tawan may mắn từ biển lửa chạy thoát, cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều bị hủy hoại, cũng may Chính gia cùng Thứ gia đều cho rằng gã đã chết nên gã mới có cơ hội trốn qua nước ngoài điều trị. Hơn chục năm sau gã mang theo mối hận không nguôi trở về báo thù, thứ đập vào mắt lại là hình ảnh Vegas tươi cười nắm tay Pete đang ôm một đứa bé cùng đi dạo dưới tán cây xanh rì.
Tawan không làm sao quên nổi nụ cười rạng rỡ tới chói mắt trên môi Vegas ngày ấy, đó không phải là Vegas mà gã từng biết, nhưng so với quá khứ, ý muốn báo thù của Tawan lại càng trào dâng mãnh liệt, gã nhất định phải khiến Vegas mất đi tất cả mọi thứ trong tay, nếm trải những nỗi đau mà gã phải chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanfictionLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...