33. Ngày đẹp trời

7K 586 151
                                    

" Vegas, anh có đói không?"

Pete hỏi câu này đã là lần thứ ba kể từ lúc Vegas ăn xong bữa trưa trước sự theo dõi nghiêm ngặt của cậu.

Vegas hôn mê quá lâu nên dạ dày chưa phục hồi như bình thường được, nếu không cẩn thận điều dưỡng sẽ dễ bị viêm loét thậm chí là thủng dạ dày, vì vậy bác sĩ khuyên hắn nên chia nhỏ các bữa ăn ra và tuyệt đối không được ăn no. Vegas vốn không để tâm lắm mấy chuyện cỏn con này, đối với những người sống trong thế giới ngầm như hắn mà nói, còn sống chính là không sao, ai rảnh để ý dạ dày có vấn đề gì không chứ. Nhưng Pete thì khác, cậu còn cẩn thận lấy sổ ra hỏi bác sĩ những món ăn có lợi cho tình trạng của Vegas sau đó ghi lại, bộ dạng chăm chú giống như thứ cậu đang ghi chép kia không phải là thực đơn đâu mà là nhiệm vụ nào đó cực kì quan trọng vậy.

Vegas hơi mỉm cười, trầm tư một lúc rồi gật đầu đáp lại Pete. Ngay lập tức cậu liền đứng lên, đặt đĩa đào đang gọt dở xuống bàn nói:" Anh chờ chút em đi lấy cháo cho anh."

" Anh đúng là đang đói, nhưng mà không phải đói bụng. So với cháo, anh muốn ăn em hơn cơ."

Vegas vươn tay kéo Pete lại bắt cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng hôn lên, dùng ánh mắt vừa nóng bỏng vừa quyến rũ nhìn người yêu. Một mùi hương ngọt ngào chợt thoảng qua chóp mũi khiến Vegas có chút thích thú, khẽ cười nói.

" Thơm thật, Pete có vị đào này."

" Ừ đúng rồi, vừa mới gọt vỏ xong mà."

Pete đã quá quen thuộc với những lời tán tỉnh của tên mặt dày nào đó, mày còn chẳng thèm nhăn một cái, bình tĩnh đáp.

Cơ thể cậu hơi nghiêng về phía trước, ngay lúc Vegas mừng thầm trong lòng vì Pete chủ động hôn hắn thì cậu đột nhiên đổi hướng, ghé sát vào tai hắn thì thầm:" Em đương nhiên có thể cho anh ăn no. Nhưng mà với cái tình trạng cơ thể lúc này của anh... hình như lại không thỏa mãn được em đâu."

Vegas:....

Không biết có phải do hôn mê quá lâu nên đầu óc Vegas cũng hỏng mất rồi hay không, câu nói rõ ràng đầy ý giễu cợt thốt ra từ miệng Pete lại khiến hắn cảm thấy gợi tình quyến rũ muốn chết. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong não hắn lúc này là sau này tuyệt đối không cho Pete chơi với Porsche nữa, cái thằng miệng hỗn chơi bời ấy dạy hư em yêu của hắn mất rồi, nhưng mà chết tiệt, hắn lại càng thấy thích cậu là thế quái nào a?!

Pete nhìn bộ mặt sửng sốt tới đứng hình của Vegas, ý cười càng thêm sâu, xoa xoa mặt hắn giống như lúc dỗ dành Venice:" Được rồi đừng đùa nữa, em đi lấy đồ ăn cho anh rồi trở lại."

Chờ bóng lưng của Pete biến mất, Vegas lúc này mới kịp phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra. Hắn- Cậu cả Thứ gia, tay chơi lão luyện trên tình trường lại bị người yêu nghi ngờ năng lực ý hả?

Khuôn mặt Vegas hết trắng lại xanh, cuối cùng biến thành đỏ bừng vì giận dỗi, đúng lúc ấy có tiếng mở cửa phòng, hắn chẳng thèm nhìn cho rõ người đi vào có phải Pete hay không đã hướng về phía đó thẳng thừng quát to:" Chết tiệt, Pete! Em có tin việc đầu tiên tôi làm sau khi xuất viện là đè em trên giường làm ba ngày ba đêm hay không hả? Sao em dám..."

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ