7. Ngủ lại

8.3K 620 73
                                    

Sau khi ăn hết chỗ thịt nướng, Pete còn mua cho Venice một cái kẹo bông hình con thỏ trắng muốt, thằng bé cầm kẹo hớn hở tới độ lắc lư trên tay cậu cả buổi, cùng bộ dạng bánh bao u sầu lúc nãy khác xa hoàn toàn.

Đột nhiên Pete nhớ ra, mình đang làm nhiệm vụ a!

Cậu giật mình nhìn về phía quán ăn Trung Hoa, không biết Vegas cùng Macau đã biến mất từ lúc nào, chiếc bàn hai người vừa ngồi chỉ còn trơ chọi hai cái bát sứ.

Chết tiệt, lại làm hỏng việc rồi!

Pete bực tức tự trách bản thân sơ ý, ôm theo Venice chạy về phía trước, hi vọng Vegas chưa đi quá xa.

" Ba nhỏ, giày của con rớt rồi!"

Venice khẽ kêu lên khiến Pete đứng khựng lại, cậu vội vàng quay đầu để nhặt lại giày cho nhóc.

Nhưng đã có người nhanh hơn cậu, chỉ thấy Vegas đột nhiên từ đâu lững thững đi tới, cúi người nhặt chiếc giày bé xíu lên rồi tiến lại gần hai người, hắn giúp Venice đi giày vào, sau đó mới nghiêng mặt dùng ánh mắt cố ý dò xét nhìn Pete, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc :" Looking for someone?"

Lồng ngực Pete chấn động, giả bộ tươi cười muốn lấp liếm cho qua chuyện: " Cậu Vegas, thật tình cờ quá, anh cũng đi chợ đêm hả?"

" Tình cờ? Từ khu A tới đây tôi cứ quay đầu đều thấy cậu cùng thằng nhóc này,  nếu như là tình cờ vậy chúng ta quả thật có duyên đó." Vegas từng bước áp sát, lời nói mang theo ý cười lạnh lẽo, hiển nhiên là muốn ép Pete khai ra mục đích bám theo hắn.

Pete bị ánh mắt mang theo đinh nhọn kia nhìn chằm chằm không khỏi cảm thấy cả người như bị đâm chích da thịt, khó chịu vô cùng.

Vào lúc Pete quyết định ôm Venice quay đầu bỏ chạy thì thằng bé giơ tay kéo cổ áo Vegas không cho hắn dọa cậu nữa, rồi dùng khuôn mặt vô tội thuận miệng nói bừa:" Thật ra là con nhớ Vegas nên bảo Pete đưa con đi gặp ba lớn đó, nhưng mà Vegas đi nhanh quá bọn con không đuổi theo kịp nên mới bị tụt lại phía sau."

Pete sững sờ trong giây lát, sau đó rất nhanh hùa theo lời nói của Venice:" Phải đó cậu Vegas, Venice nhớ cậu tới nỗi không muốn ăn cơm luôn, tôi dỗ mãi nó mới chịu ăn một chút. Vốn định đưa đứa bé đi gặp cậu nhưng cậu nói không muốn bị làm phiền nên tôi không dám làm trái ý cậu, chỉ để nó nhìn cậu cho đỡ nhớ thôi."

Venice chớp mắt mấy cái, trong lòng thấy ba nhỏ bịa chuyện hơi lố, khoan nói tới việc nó có nhớ Vegas thật hay không thì cũng chẳng đời nào nó bỏ ăn cả nha, mới vừa rồi còn gặm hết một xiên thịt to nữa là!

Vegas nhìn một lớn một nhỏ kẻ tung người hứng muốn lừa gạt hắn, ý cười trên miệng càng sâu, vươn tay giả bộ muốn bế Venice đi, giọng điệu vô cùng chân thành:" Nếu nhóc nhớ ta tới vậy thì chúng ta cùng về Thứ gia nha."

Venice nghe xong liền kinh hãi theo bản năng lắc mạnh đầu rồi vội quay mông về phía hắn mà bám lấy cổ Pete không chịu đi, cả cơ thể đều tỏ ý kháng cự to đùng một chữ: CHÊ!

Pete đột nhiên bị nó ôm chặt như vậy hơi khó thở, nhưng cũng không gỡ nó ra mà khẩn trương siết chặt lấy thằng bé, trong lòng âm thầm chửi bới Vegas một trận: Mụ nội anh, hôm qua còn nói không muốn nuôi nó hôm nay đã tới đòi về, tâm thần phân liệt thì đi khám đi, đừng ở đây dọa người như vậy có được không!?

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ