22. Đối địch

7.5K 502 133
                                    

Vết thương của Pete lẫn Vegas đều không còn nguy hiểm tới tính mạng, Pete đã có thể xuất viện nếu muốn nhưng Vegas lại có vết thương cũ chưa lành, cứ hai ba ngày lại có hiện tượng nhiễm trùng phát sốt nên bác sĩ khuyên hắn phải ở lại bệnh viện thêm một tuần để theo dõi.

Hắn vốn định không đồng ý, nhưng còn chưa lên tiếng Venice đã dùng tấm thân tròn vo của nó đè Vegas nằm im trên giường trong khi Pete đứng cạnh bịt miệng hắn còn Macau thì nhanh nhẹn chạy đi đóng tiền viện phí, hoàn toàn không cho Vegas cơ hội thốt ra bất cứ điều gì.

Nop đứng cạnh nhìn cậu chủ hung ác thét ra lửa bấy lâu nay đã có người trị được, trong lòng sung sướng cười thầm thật lâu, hoàn toàn quên mất ai là người trả lương cho mình.

Vegas tuy cũng có chút không vui khi bị quản thúc nhưng Pete cũng không vội xuất viện mà ở lại chăm sóc hắn khiến tâm tình của Vegas thỏa mãn vô cùng, vui vẻ tận hưởng thời gian nghỉ dưỡng bên người yêu.

Pete ngồi bên giường cẩn thận gọt trái cây cho Vegas, quay qua đã thấy hắn vốn đang xem ipad lại lăn ra ngủ lúc nào không hay. Cậu có chút buồn cười, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh định lấy ipad để qua một bên cho hắn ngủ thoải mái.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vegas hô hấp đều đều ngủ say, miệng hơi há, hàng lông mày thả lỏng, trông rất trẻ con.

Pete cứ như vậy ngẩn người nhìn khuôn mặt người kia yên lành ngủ, thời gian trôi thật lâu, nhưng cậu đột nhiên lại có cảm giác rung động trong nháy mắt, vô thức đưa tay vuốt dọc sống mũi của người kia, cuối cùng dừng lại ở bờ môi mỏng.

Ánh mắt giống như bị quấn chặt vào nơi đó, Pete nhìn quanh một chút, xác định không có ai nhìn thấy mình có ý định lén chiếm tiện nghi của Vegas mới cúi người hôn lên môi hắn.

Nụ hôn không kéo dài bao lâu, nhưng dư vị hôn trộm người khác thật sự rất kích thích, khiến Pete vô cùng hồi hộp xen lẫn vui vẻ, tựa như mèo nhỏ thành công trộm được mẻ cá thật to, cười tới cong cong khóe mắt.

Làm xong việc xấu Pete mới cầm ipad để lên trên bàn đầu giường, còn mình đem hoa quả đã gọt xong cất vào tủ lạnh, hoàn toàn không để ý tới người nào đó vốn nên ngủ say đang khẽ nhếch miệng đắc ý cười thầm, hé mắt lén thưởng thức bộ dạng đáng yêu của cậu.

Ngay lúc Pete xoay người lại, Vegas cũng giả vờ lật người che giấu việc mình đã tỉnh, tránh để ai đó xấu hổ mà chạy mất, hắn hiện giờ đang bị thương, đuổi không kịp a. Bất chợt tầm mắt của hắn lướt qua cửa kính, vừa vặn thấy bóng lưng của ai đó đang rời đi. Vegas có hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh liền phủ nhận suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Chẳng đời nào ba hắn lại xuất hiện ở đây cả....

***

Hôm nay Tankhun phải đi mua sắm bổ sung cho tủ quần áo màu mè của anh, Arm cũng phải đi theo bảo vệ khun nủ nên việc trông Venice rơi vào tay Pol, đương nhiên nhiệm vụ chính chỉ là đưa thằng bé tới thăm hai ba của nó. Vốn dĩ là công việc vô cùng đơn giản, vậy mà Pol lại cảm thấy áp lực muốn chết đi được, thề rằng không bao giờ ra ngoài một mình cùng Venice nữa. Thằng bé đó thừa hưởng trọn vẹn tính cách không sợ chết của thằng Pete và cái miệng hỗn như bố thiên hạ của khun Vegas, mỗi khi không có người quản nó, nó thật sự có khả năng chọc người khác tức chết a.

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ