3. Ghen?

9.3K 656 105
                                    

Đứa bé khóc thật lâu, tiếng kêu gào dần dần hóa thành thanh âm nức nở, thút thít nho nhỏ, cuối cùng khi Vegas cảm thấy lòng nhân từ của mình sắp đạt tới giới hạn, đứa bé mới khẽ cựa quậy rời khỏi vòng tay hắn mà đứng thẳng lên.

Nó nâng cánh tay lên lau sạch nước mắt, dùng sức hút cái mũi một cái, mím môi thật chặt, biểu cảm vô cùng quật cường kiên định, vì khóc một lúc lâu nên giọng nó trở nên khản đặc và nghẹn ngào, nhưng Vegas vẫn có thể nghe được sự quả quyết trong từng lời của nó.

" Con tên Venice, tám tuổi, con thật sự là con trai của ba cùng ba nhỏ Pete. Nếu ba không tin có thể đi xét nghiệm ADN."

Venice là một đứa trẻ thông minh, và nó biết Vegas chưa bao giờ rảnh rỗi tới nỗi bày ra tất cả những chuyện này chỉ để trêu chọc nó, vậy nên nó chỉ có thể kết luận: Nó đang ở một thế giới khác, nơi mà Vegas còn chưa yêu Pete, và đương nhiên nó còn chưa ra đời, điều này đồng nghĩa với việc Venice chẳng là ai trong cuộc đời họ lúc này cả. Nếu nó muốn tồn tại ở thế giới này, ít nhất phải có một người nguyện ý tin tưởng câu chuyện hoang đường của nó.

Tâm tình Vegas có chút phức tạp, hắn nhìn chằm chằm đứa bé, thằng nhóc cũng không ngần ngại đối diện với ánh mắt của hắn.

Một thằng oắt dũng cảm!

Vegas nhướng mày tán thưởng trong lòng, liếc tới đôi mắt đỏ hồng cùng hai bàn tay nho nhỏ đang siết chặt vào nhau của bé con kia, hắn do dự một chút, cuối cùng hỏi:" Đói không?"

Venice chớp mắt mấy cái, sững sờ nhìn người kia, trước đây mỗi lần nó gây chuyện bị ba nhỏ phạt, Vegas sẽ đứng một bên cười cợt trêu tức nó, chọc nó muốn phát cáu lên được, nhưng mỗi lần như thế Vegas đều sẽ hỏi nó có đói không, rồi xách cổ nó đi kiếm đồ ăn, hai người vừa ăn lại vừa cãi nhau tiếp cho đến khi Pete tới can ngăn, ôm nó vào lòng dỗ dành đồng thời đá Vegas ra phòng khách ngủ.

Nghĩ tới đây, nó không nhịn được khổ sở trong lòng khi nghĩ về thế giới vừa cướp mất gia đình nhỏ của nó, nhưng Venice cố gắng không khóc nữa, nó biết nước mắt chính là thứ vô dụng nhất trên đời, hơn nữa Vegas chưa bao giờ thích một đứa trẻ mau nước mắt, vì vậy thằng bé chỉ khẽ gật đầu một cái, cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình nhanh nhất có thể.

Vegas quay sang Nop, thuận miệng ra lệnh:" Xuống nhà bếp bảo họ làm mấy món dễ ăn cho trẻ con rồi mang lên đây, còn mày đi mua mấy bộ đồ cho nó mặc tạm đi."

Nop ngơ ngác không tin nổi mệnh lệnh mình vừa nghe, nhưng thấy Vegas nghiêm túc nhìn mình, hắn chỉ có thể lập tức đáp lời rồi rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho một lớn một nhỏ.

Vegas đi tới bàn rót một cốc nước rồi đưa tới trước mặt Venice, đứa bé tự động cầm lấy uống sạch, nó khóc thật lâu, cảm thấy cổ họng bỏng rát vô cùng, cả người như sắp bốc cháy tới nơi.

Thấy đứa bé không có vẻ là sẽ tiếp tục khóc quấy, Vegas cũng yên tâm hơn một chút, hắn liếc sang một bên bả vai còn ướt đẫm nước mắt nước mũi của Venice, khuôn mặt tỏ rõ vẻ ghét bỏ, nhanh chóng cởi bộ đồ ra, chẳng thèm để ý tới thằng nhóc kia nữa.

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ