Pol: Nhiệm vụ thế nào?
Pete: Không có gì bất thường.
Pol: Vậy được, mày nhớ theo sát khun Vegas, đừng để mất giấu. Venice thì sao, hay tao tới đón nó về nhé?
Pete: Không cần, nó ngủ rồi.
Pol: Tội nghiệp cháu tao, phải ngủ vất vưởng trên xe, tao đã bảo mày để nó ở nhà tao trông cho mà.
Pete: Mày đã thoát được cái tolet chưa?
Pol: Thoát được rồi, Arm mua thuốc cho tao, còn nấu cháo cho tao ăn nữa. Arm nhà tao quá đỉnh, chuyện gì cũng làm ngon ơ.
Pete: Im. Tao không muốn ăn cơm chó của hai đứa mày. Biến đi, mai tao về báo cáo với P' Chan sau.
Pol: Ok, trời mưa to nhớ cẩn thận, đừng để cháu tao ốm đó.
Cất điện thoại vào túi, Pete cảm thấy hơi băn khoăn khi nói dối đồng nghiệp của mình. Thằng Pol hẳn rất shock nếu biết cậu theo dõi Vegas thành công tới độ chui luôn vào Thứ gia ngủ một đêm, và nếu Ngài Korn phát hiện ra chuyện này, không biết cậu có trở thành kẻ phản bội và bị P' Chan nã thẳng một phát súng xuyên não không nhỉ?
Pete không ngăn nổi cơn rùng mình khi tưởng tượng ra tương lai đáng sợ đó. Nhưng tiếng cửa mở ra, và Venice trong bộ đồ ngủ gấu trúc cực đáng yêu bước ra, thơm nức mùi sữa tắm mà lao vào ôm chân cậu khiến Pete chẳng để tâm mấy chuyện vặt vãnh trong đầu nữa. Thậm chí Pete thầm biết ơn Vegas vì hắn đã không những không bỏ mặc cậu và Venice ngoài đường giữa cơn mưa bất chợt mà còn đồng ý để họ ngủ lại Thứ gia một đêm.
" Con không lau tóc sao?" Pete với lấy cái khăn trên đầu mình xuống lau cho Venice, sau đó chỉnh máy sấy nhiệt độ thấp nhất, vờn tay qua những sợi tóc mềm mại của nó, cẩn thận sấy khô.
Đứa bé leo lên giường ngồi trong lòng Pete, ngẩng đầu lên, đỉnh đầu tựa vào ngực cậu, khuôn mặt ngây thơ hỏi:" Vegas không ngủ cùng chúng ta ạ?"
Pete đỏ mặt tía tai, vội vàng giải thích cho Venice:" Đương nhiên không, cậu Vegas có phòng của mình, chúng ta chỉ là khách thôi, sáng mai chúng ta phải rời đi sớm, con rõ chưa?"
Venice gật đầu, nhưng Pete có thể thấy sự thất vọng trên khuôn mặt thằng bé, không nhịn được nhéo má nó mà trêu chọc:" Chú tưởng con không thích cậu Vegas?"
" Con đâu thích Vegas, người thích Vegas là ba nhỏ mà." Venice sắc bén đáp lại Pete, và nó bị trừng phạt bằng một trận cù nách vô cùng dã man.
" Cho chừa cái tội ăn nói linh tinh trêu chọc người lớn này." Pete thở hồng hộc nhìn Venice chui vào chăn để trốn cậu, không biết vì đùa giỡn quá nhiều hay vì câu nói của đứa nhóc, khuôn mặt cậu lúc này giống như bị áp lên một cái bàn ủi lớn, cháy tới đỏ rực, gió thổi qua có khi còn bốc ra hơi nước được luôn mất!
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, sau đó Macau ló đầu vào, thân thiện hỏi:" Anh dâu, không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?"
Pete thu lại ý cười, đứng lên chào Macau:" Cậu Macau, gọi tôi là Pete được rồi."
Đừng gọi anh dâu, tôi cảm thấy vô cùng áp lực a!
Pete yên lặng nhủ thầm thêm một câu trong lòng, Macau chỉ cười chứ không đáp ứng lời của cậu, đem theo hai cốc nước vào rồi nói:" Đây là nước gừng, hai người uống cho ấm người đi. Em đã dặn người ở bên ngoài rời đi hết không làm phiền anh nghỉ ngơi, chỉ để lại một vệ sỹ thôi, nếu anh cần gì cứ bảo cậu ta là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanficLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...