37. Không hối hận

7.4K 595 59
                                    

Không biết ngủ đã bao lâu, Pete tỉnh dậy thì nhìn thấy Venice đang cuộn tròn người nằm bên cạnh ngủ say, ở trên đầu còn có một con nhím lùn ngoan ngoãn nằm yên.

Trên mặt Pete hiện ra ý cười, giơ tay chạm nhẹ lên lớp gai nhỏ của con nhím, nhẹ giọng nói:" Bé nhím, đã lâu không gặp..."

Nhím lùn mở to đôi mắt đáng yêu nhìn nhìn Pete, còn chủ động tiến tới ngửi ngửi tay cậu, giống như đang xác định cậu có phải người hay cho nó ăn thường ngày hay không.

Pete vui vẻ chơi với nó, nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn sáng, hẳn là chưa tới buổi chiều, liền vỗ Venice mấy cái gọi nó dậy, tránh để thằng bé ngủ ngày nhiều quá tối lại không ngủ được.

Venice dụi dụi đôi mắt mơ màng, thấy Pete đang cười cười với nó liền vui mừng kêu lên:" Ba nhỏ, ba tỉnh rồi! Ba có thấy trong người khó chịu không?"

Pete dựa vào gối đầu, sửa lại mấy cọng tóc lộn xộn khi ngủ của Venice, cười nói:" Ba không sao, ngủ một giấc liền khỏe rồi. Thiên thần, con còn chưa kể cho ba chuyện gì đang xảy ra đâu."

" Ừm.." Venice sán tới ôm lấy Pete, sau đó nằm trong lòng cậu đem mọi chuyện đã trải qua kể lại một lần nữa, tay thì đùa với nhím lùn đang nhảy lên nhảy xuống.

Lúc Vegas bước vào phòng, thấy Pete đã tỉnh, khuôn mặt tuy vẫn còn chút tái nhợt nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại rất có tinh thần, vui vẻ nghe Venice kể chuyện.

Một tay cậu vòng dưới nách Venice, ôm nó vào trong lòng, bộ dạng chuyên tâm nghe từng lời thằng bé nói, thỉnh thoảng còn hùa vào mấy câu chọc cho Venice vui vẻ cười khúc khích suốt.

Vegas đứng trước cửa nhìn một lúc rồi mới bước vào, đặt bát cháo còn ấm nóng lên đầu giường, nắm lấy tay Pete đặt lên môi hôn nhẹ một chút, dịu dàng hỏi:" Em cảm thấy thế nào rồi?"

Pete chậm rãi lắc đầu, sờ lên mặt Vegas trấn an hắn:" Em không sao, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, anh đừng lo."

" Vậy ăn một chút cháo đi, sau đó chúng ta đến biệt thự nghỉ dưỡng, chờ em khỏe hẳn rồi tính tiếp." Vegas nói xong liền cau mày nhéo mông Venice:" Ra chỗ khác chơi đi thằng quỷ nhỏ, ba con đói rồi."

Venice đang rúc trong lòng Pete lại bị đuổi ra, đôi mắt trong trẻo của thằng bé hiện ra một tia lưu luyến, nhưng cũng biết điều ngồi sang một bên để Pete ăn uống thoải mái hơn.

Nhưng Pete không vội ăn, trước tiên đem nhím lùn đưa tới trước mặt Vegas, nghiêng đầu nói:" Bé nhím của anh này."

Vegas có chút kinh ngạc, giương mắt nhìn về phía con vật nhỏ thật lâu. Sau đó hắn cười cười chạm nhẹ lên nó, trong mắt đều là hoài niệm cùng vui vẻ khó giấu.

" Vegas, không cần tới biệt thự đâu, ở lại đây đi." Pete đột nhiên nói, thấy ngón tay của Vegas hơi khựng lại, không nhịn được chạm lên mu bàn tay hắn, thanh âm trầm thấp bình tĩnh khuyên nhủ hắn.

" Em biết anh sợ em nhìn thấy bản thân mình lúc còn khỏe mạnh sẽ tự ti, nhưng em thật sự không để ý chuyện này từ lâu rồi. Hơn nữa mọi người đã chăm sóc Venice lâu như vậy, cũng nên cho thằng bé có thời gian từ biệt họ."

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ