Như lúc trước đã nói phần kết của tui quá chóng vánh, có rất nhiều chi tiết chưa được hợp lý hóa, nên tui viết thêm một chút để giải thích kết của mình. Cảm ơn thím @meoconhonghot đã lên ý tưởng cho phần kết này giúp tui nha, iu thím🥰
Lần này Pete và Vegas ở quá khứ sẽ được in đậm nha.
***
Đột nhiên chứng kiến sự vui mừng có phần quá mức của gia đình ba người dở hơi kia, Tankhun không nhịn được xoa cằm thắc mắc.Hôm nay đứa nào cho thuốc tăng động vào thức ăn của Thứ gia à? Mà sao thằng Pete lại ngồi xe lăn tới đây chứ, nhảy nhót thế kia thì chắc không phải do đau eo tới không dậy nổi rồi. Vấn đề quan trọng nhất là bọn mày đã phát cơm chó cho người già đơn thân như tao hơi bị lâu rồi đấy, có tin tao cho người tới lôi cổ hai đứa mày cút xa tầm mắt không hả?!
Tankhun càng nhìn càng tức, vừa hắng giọng lấy hơi chuẩn bị chửi người, bỗng nhiên tầm mắt anh rơi vào bộ quần áo trên người Pete và Venice, sự kinh ngạc tràn đầy ánh mắt, thậm chí tới thanh âm cũng tắc nghẹn trong cổ họng một hồi.
Bộ quần áo mà hai đứa kia đang mặc, chẳng phải chính là bộ đồ do đích thân anh tự tay chọn lựa vào ngày chúng phải trở về thế giới của mình sao.
Áo sơ mi xanh nhạt, điểm xuyết đường viền hoa trà trắng bỏ gọn trong quần âu, Tankhun vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau lòng không sao tả nổi khi tận mắt chứng kiến đôi chân của Pete bất lực buông thõng trên xe lăn, bởi vậy anh đã chọn cho cậu một chiếc quần sáng màu và hơi rộng để che đi sự yếu ớt mong manh của đôi chân ấy.
Và Venice, thằng bé mặc bộ vest màu be sữa, trên cổ cài một chiếc nơ đen nhỏ xinh, viền cổ cùng tay áo cũng lấy họa tiết hoa trà trắng làm điểm nhấn. Tankhun đã tự xuýt xoa khen ngợi mắt thẩm mỹ của bản thân khi thấy bé cưng diện bộ đồ đó. Anh tâng bốc cái outfit bằng những từ ngữ hoa mĩ như kiệt tác của thời đại bất chấp người mặc chỉ là một đứa bé chưa tròn tám tuổi.
Tankhun thu lại ánh mắt nghi hoặc của mình, nghiêm túc đánh giá gia đình ba người trước mặt. Sau khi xác định suy nghĩ của mình không sai, Tankhun cuối cùng cũng quyết định bước tới cắt ngang không khí hạnh phúc đang tràn ngập bốn phía giữa hai tên ngốc kia.
" Vegas."
Tiếng gọi đột ngột khiến cho Pete đang nằm gọn trong vòng tay Vegas không khỏi giật mình, vội vàng buông lỏng tay ra. Vegas cũng lấy lại bình tĩnh sau khi sung sướng phát hiện người hắn yêu có thể đứng lên đi lại. Cả hai người vô thức nhìn về phía Tankhun, chờ anh lên tiếng.
Tankhun thấy hai thằng nhãi ranh kia dùng biểu tình giống nhau như đúc mà nhìn mình, anh khẽ trợn mắt khinh thường cái gọi là tướng phu thê trong truyền thuyết, sau đó mới chậm rãi nói:" Bây giờ là năm 2036."
Trước câu nói không đầu không đuôi của Tankhun, Vegas cùng Pete đều có chút choáng váng, không nhịn được sửng sốt đưa mắt nhìn nhau. Tankhun nhìn hai tên kia giống như kẻ ngốc mà biến chuyển sắc mặt, thú vị tới độ anh phải bật cười thành tiếng.
Nếu năm nay là 2036, nghĩa là từ lúc Thứ gia bị Tawan tấn công đã trôi qua hai năm, và ngày bọn họ tạm biệt quá khứ để trở về thế giới thật đã là mười bốn năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanficLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...