17. Theo đuổi

9.4K 675 75
                                    

Trời còn chưa sáng Pete đã mơ màng tỉnh lại, dù sao cậu cũng có thói quen dậy sớm tập thể dục, mặc kệ ngày hôm trước mệt mỏi tới mức nào thì cứ đúng năm giờ là thức giấc.

Nhưng hôm nay mở mắt lại có chút đặc biệt hơn bình thường. Chỉ thấy trước mặt Pete lúc này là khuôn mặt điển trai của Vegas đang yên lặng nhắm mắt, hô hấp đều đều mà ngủ say. Cậu gối đầu lên tay hắn, eo cũng bị ôm chặt lấy, gần như nằm gọn trong vòng tay Vegas.

Pete trầm mặc thật lâu, ngón tay thon dài dè dặt chạm vào môi Vegas, xúc cảm tuyệt vời từ hôm qua vẫn đọng lại trong kí ức, chân thực tới vậy lại chẳng khác nào một giấc mộng, Pete thật sự không dám tin Vegas lại chủ động nói yêu cậu, hơn nữa hai người còn ngủ cùng nhau.

Lúc đó Vegas có say không? Pete bình tĩnh nhớ lại, hoàn toàn chẳng cảm thấy vị cồn trong những nụ hôn nồng nhiệt mình nhận được.

Pete có chút đau đầu, nếu như nói Vegas say rượu loạn tính thì cậu còn có thể tin, nhưng đột nhiên bảo rằng Vegas có hứng thú với cậu, Pete lại chẳng thể nào hiểu nổi.

Trong lúc Pete còn đang thất thần, đột nhiên Vegas khẽ cựa người, mở mắt ra.

Hắn dường như cũng không quen có người ngủ cạnh mình, ánh mắt cảnh giác nhìn kĩ ai đang tiếp cận mình, đến lúc nhận ra là Pete, đôi mắt đó đột ngột nhu hòa đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ngọt ngào sủng nịch mà Pete không dám nghĩ rằng người như Vegas lại có thể dùng ánh mắt ấy hướng về bất kì ai.

" Chào buổi sáng." Không biết có phải do vừa mới tỉnh ngủ hay không mà giọng Vegas có vẻ trầm hơn bình thường, còn có chút ngây ngô lười biếng.

Hắn nhẹ giọng nói xong liền dịu dàng hôn lên trán Pete, sau đó cẩn thận nhìn bên vai bị thương của cậu xem có chảy máu vì bị lăn lộn cả đêm qua không.

Khi bàn tay ấm áp tràn đầy lực đạo ấy đụng lên vai cậu, Pete không nhịn được khẽ run rẩy, chẳng vì lý do gì hết, chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được người nọ quan tâm khiến cậu thật sự muốn khóc.

Khẽ rũ mắt che giấu cảm xúc của mình, Pete đẩy tay Vegas ra, vừa muốn ngồi dậy lại phát hiện eo mình mỏi nhừ tới gần như mất cảm giác, cứ thế ngã trở lại người Vegas.

Cậu xấu hổ tới đỏ bừng hai tai, giãy dụa muốn ngồi lên lần nữa, nhưng Vegas đã ghì chặt hông Pete, ghim cậu lại bên người, động tác chiếm hữu rõ ràng :" Đừng động, tôi giúp em xoa một chút sẽ đỡ."

Cái gì cần làm cũng là rồi, còn ngại cái rắm!

Pete hít một hơi thật sâu tự nhủ lòng như vậy, sau đó thật sự thả lỏng người hưởng thụ dịch vụ chăm sóc tận tình của cậu chủ Thứ gia.

Nhìn bộ dạng thoái mái nằm trong lòng mình của Pete, trên môi Vegas hiện lên ý cười nhàn nhạt, dừng lại động tác, nói với cậu:" Đừng về Chính gia nữa, được không?"

Pete nhìn hắn thật lâu, cuối cùng lắc đầu.

Vegas có chút nóng nảy, tâm tình tốt đẹp lập tức giảm hơn nửa, chỉ hận không thể lập tức đem người khóa lại trong phòng, mãi mãi không để kẻ khác nhìn thấy nữa:" Tại sao? Chính gia có gì tốt!? Tôi có thể nuôi em, tất cả những gì em cần tôi đều sẽ cho em."

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ