Venice cảm thấy mình sắp phải trở về.
Lúc đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ đột ngột ùa vào tâm trí rồi rất nhanh liền biến mất, nhưng càng ngày, cảm giác ấy càng mãnh liệt, giống như đang nhắc nhở nó đã đến lúc phải từ biệt thế giới này, trở về ngôi nhà thật sự của nó.
Một sáng nọ, Venice đã ngủ đẫy giấc mới lười biếng bò dậy, lúc xuống nhà khuôn mặt bánh bao lại hơi nhíu lại, chẳng có mấy phần vui vẻ.
Vì dạo này Pete rất thích nói chuyện với bản thân mình ở tương lai nên cứ đòi về Chính gia, đến cả Macau cũng hào hứng dọn đến ở để tiện chơi cùng Venice, Vegas chẳng có cách nào khác cũng phải xách đồ đạc tới Chính gia, dưới cơn tức giận tới độ đòi thả chó của Tankhun vẫn cương quyết lì lợm bám trụ đòi ở ké, cuối cùng cũng thành công chiếm một phòng ở đây.
Lúc này hắn đang làm việc trên laptop, thấy Venice đang lê dép lười biếng đi xuống, liền đứng lên nhấc thằng bé đặt lên ghế, chọc chọc nó nói:" Mặt trời chiếu tới mông rồi mới chịu dậy, nhóc cũng biết hưởng thụ lắm đấy."
Venice không biết từ biệt thế nào, suy nghĩ thật lâu rồi mới thấp giọng hỏi:" Vegas, ba của ba còn chưa về ạ?"
" Ừm, ông ấy có vụ làm ăn ở bên Ý, tính ra cũng sắp về rồi." Vegas lơ đãng đáp, sau đó đột nhiên nhíu mày, Venice trước nay chưa từng thích ông Kan, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Hắn nháy mắt đã hiểu, không đầu không đuôi hỏi một câu:" Còn kịp không?"
" Con không biết, hình như.... hôm nay bọn con phải đi rồi..." Hốc mắt Venice bỗng dưng đỏ lên, vẻ mặt đáng thương như muốn khóc.
Vegas giật mình.
" Thằng đầu bò kia mày giỏi lắm, sáng sớm mày đã dám bắt nạt cháu tao à?!"
Lúc này Tankhun từ bên ngoài đang ưỡn ẹo đi vào, vừa vặn thấy cảnh này liền chạy vào muốn táng thủng đầu Vegas.
Phía sau Tankhun, Pete thấy cảnh này cũng buồn bực tới xem tình hình.
Kinn cùng Porsche định xuống bếp tìm đồ ăn, bắt gặp Tankhun đang luống cuống tay chân mà dỗ dành Venice, thế mà khuôn mặt thằng bé vẫn bí xị, chẳng tươi tỉnh lên được tý nào, liền tò mò tới hóng chuyện.
Pete khó hiểu nhìn Vegas, thấy khuôn mặt hắn cũng không tốt lắm, liền hỏi Venice sao vậy.
Venice mếu máo một lúc, ánh mắt sũng nước nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng mới nói:" Chúng ta đến lúc phải chia tay rồi, bọn con trở về đây."
Mọi người đều sửng sốt.
Vốn lúc đầu ai cũng mang tâm trạng tò mò hứng thú mà tới xem người tới từ tương lai, nhưng dù sao cũng đều là người thân, tiếp xúc chưa tới một tuần cũng cảm thấy thân thiết, Vegas thì không nói, nhưng Pete và Venice đương nhiên chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người, giờ đột nhiên phải chia tay... thật sự khó tránh khỏi đau lòng hụt hẫng.
Mọi người nhìn nhìn nhau, Tankhun không nhịn được ôm Venice cùng nhau khóc rống.
Bên này ồn ào như vậy khiến Vegas đang đưa Pete đi dạo cũng phải chú ý, lúc nhìn thấy Tankhun cùng Venice đang ôm nhau khóc, nhíu mày buồn bực hỏi:" Chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanficLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...