9. Bình yên

8.8K 626 85
                                    

"Quá khó để mày có thể thành công một lần sao? Đám người Ý đã bắt được thằng Kinn, tất cả những gì mày cần làm chỉ là ngăn mấy đứa vệ sỹ vô dụng của nó tới cứu nó, nhưng không, Vegas, mày lại thất bại! Đồ vô dụng!"

Một quyển sách dày bay tới đập vào đầu Vegas, hắn thậm chí còn không thèm rên một tiếng, mặc kệ cảm giác choáng váng đang không ngừng lấp đầy tâm trí hắn.

Ông Kan bước tới trước mặt hắn, kéo mạnh cổ áo Vegas bắt hắn đối diện với ông, nhẹ giọng hỏi:" Mày thật sự là con trai tao à?"

" Ba." Ánh mắt Vegas trở nên hoang mang, thậm chí lẩn sâu trong đó là sự sợ hãi, hắn gọi một tiếng, giống như mang theo cả sự cầu xin lẫn tuyệt vọng.

Một bàn tay giáng mạnh xuống má phải của hắn, lực mạnh tới nỗi khiến Vegas lảo đảo suýt ngã, cảm giác tanh ngọt lan ra khoang miệng, máu đỏ từ khóe môi cứ thế tuôn ra.

" Đừng gọi tao là ba, thứ kém cỏi như mày không xứng!" Ông Kan lạnh lùng nói, chán ghét nhìn kẻ kế thừa mình một tay nuôi dạy, trước khi ông ta kịp phun ra một đống ngôn từ thể hiện sự phẫn nộ của mình, chuông điện thoại bỗng reo lên.

" Được, cho người tiếp tục tìm kiếm, thấy người lập tức bắn chết chúng ngay."

Sau khi kết thúc mệnh lệnh, dường như cơn tức giận của ông ta lại tăng lên, nhưng thay vì tiếp tục đánh chửi đứa con vô dụng của mình, ông Kan cứ thế bỏ ra ngoài để tiêu khiển, để lại Vegas một mình trong căn phòng tối.

Một lúc lâu sau, Vegas mới chậm rãi rời khỏi văn phòng của ba mình, ra tới cửa, thân thể hắn hơi lảo đảo một chút, vệ sĩ canh cửa liền giơ tay muốn đỡ hắn, lập tức bị Vegas vung nắm đấm giữa mặt:" Cút! Mày cũng nghĩ tao vô dụng lắm sao thằng chó chết!"

Đám vệ sĩ đứng xung quanh đã quá quen với tính khí thất thường của cậu chủ, dù sợ hãi tới xanh mặt nhưng cũng không dám nhúc nhích, đứng yên cho Vegas trút giận.

Thái độ cam chịu của chúng càng khiến Vegas thêm phẫn nộ, hắn đá mạnh vào người vệ sĩ vừa bị hắn đấm ngã, sau đó bước nhanh về phòng mình.

" Cút hết cho tao!" Vegas hét lên ngay trước khi cánh cửa đóng mạnh lại.

Sau đó giống như mọi lần, hắn để mặc sự giận dữ và nỗi nhục nhã giải thoát, điên cuồng đập phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt mình.

***
" Đau sao?"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai, dịu dàng tới nỗi khiến trái tim chai sạn của Vegas khẽ run lên.

Hắn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Pete, cậu cũng đã quen với sự yên lặng này của Vegas, chỉ đơn giản nói thêm:" Nếu đau thì nói, tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Vết thương ở chân đã được xử lý tốt, mảnh vụn thủy tinh đều lấy ra sạch sẽ, băng bó cẩn thận.

Nhưng lòng bàn tay bị cứa khá sâu, Pete nghĩ sẽ tốt hơn nếu Vegas tới bệnh viện khâu vết thương lại, nhưng hắn không phản ứng trước đề nghị của Pete, giống như khúc gỗ ngồi yên trên giường không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt sắc bén kia cứ dán vào người cậu, dường như muốn mổ xẻ hết suy nghĩ trong lòng cậu lúc này.

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ