Pete hành động quá nhanh, nhanh tới mức không ai kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tự tay chặt đứt đường sống của chính mình.
Thanh âm "tích tắc" không ngừng truyền vào tai, nhắc nhở Pete rằng sinh mệnh cậu sắp sửa tới hồi kết thúc. Đáng ghét hơn cả là cổ họng cậu bị siết chặt tới độ không sao thở nổi, muốn trăn trối mấy câu cuối cùng cũng cảm thấy bất khả thi.
Porsche vẫn chưa từ bỏ hi vọng, lao tới tức giận giật khẩu súng trên tay Pete ném qua một bên, loay hoay tìm cách bẻ gãy chiếc vòng, Kinn đứng bên nhìn ngón tay anh ửng đỏ tới bật máu, không nhịn được phải ngăn Porsche lại:" Đừng làm bừa, nhỡ đâu bên trong có dây kích nổ, có thể trực tiếp nổ luôn đấy."
Porsche gần như tuyệt vọng níu tay Kinn, ánh mắt tràn đầy đau thương khi thằng bạn thân gặp nguy hiểm, gấp gáp hỏi dồn:" Vậy phải làm gì bây giờ? Cứ chờ nó nổ à? Mày không nghĩ ra biện pháp gì sao?"
Kinn nhíu mày nhìn đồng hồ đếm ngược, nửa phút đã trôi qua, thông qua bộ đàm nhanh chóng báo tin cho Arm:" Arm, mày có thể gỡ bom không? Nhanh tới đây, Pete có chuyện rồi!"
Pete vuốt vuốt thứ vòng kim loại bên cổ, yên lặng trong giây lát, đột nhiên kéo tay Porsche, lúi húi vết mấy chữ.
" Bọn mày đi đi."
Cái chết càng lúc càng tiến gần, nhưng tinh thần của Pete lại vô cùng tỉnh táo, viết xong liền vươn tay ôm thật chặt lấy Porsche, coi như thay cho tất cả những điều cậu muốn nói mà không thể thốt thành lời.
Sau khi buông ra, Pete lại kéo tay Porsche chỉ chỉ về phía Vegas còn đang đứng ngây ngốc.
Không cần cậu lên tiếng, Porsche cũng hiểu cậu không muốn bọn họ tận mắt chứng kiến cậu chết thảm, hơn nữa còn dặn anh nhất định phải canh chừng Vegas, đừng để hắn làm chuyện gì ngu ngốc.
Biểu tình của Porsche lập tức trở nên cứng đờ, run rẩy nắm lấy tay Pete, cắn răng mãi mới khó nhọc thốt ra được mấy câu:" Được, tao giúp mày coi chừng hắn. Còn cả Venice nữa, mày đừng lo lắng, tao còn sống ngày nào thì thằng bé nhất định không chịu thiệt, tao hứa."
Pete không nhịn được cảm động một hồi, khóe mắt đỏ lên, mặc kệ khuôn mặt bầm dập cũng cố gắng nở một nụ cười biết ơn với Porsche.
" Ba nhỏ!" Tiếng của Venice vang lên khiến nụ cười của Pete cứng lại, nhưng cũng may trong lúc cậu còn chưa biết phản ứng ra sao thì Vegas đã ôm chặt thằng bé lại, mặc kệ nó vùng vẫy thế nào cũng không cho nó tiến lại gần Pete.
Tankhun nghe được Kinn nói chuyện với Arm vội đưa Venice cùng vào, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy Venice thì bị Vegas giữ lại trong khi Pol lôi Arm chạy nhanh tới trước mặt Pete.
" Mau nhìn xem, còn có ba phút."
Arm giống như tia hi vọng mong manh đột nhiên le lói, mọi người đều không nhịn được hồi hộp chờ mong nhìn người hiểu rõ về súng ống đạn dược nhất trong đám.
Nhưng Arm loay hoay một hồi gấp tới độ trán toát mồ hôi lạnh, cuối cùng chỉ có thể buông tay, lắc đầu nói:" Chết tiệt, tao không tiếp xúc nhiều với bom mìn, hiểu biết sơ sơ thôi, hơn nữa thứ này được thiết kế rất tinh xảo, nếu tao cố gắng ngừng kíp nổ khả năng thành công không quá cao, chỉ có thể đánh cược một lần."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuống
FanfictionLần đầu bị rủ rê xem BL Thái, hay ngoài sức tưởng tượng lun á. CP chính HE mĩ mãn ko còn gì để bàn cãi r, nên tui viết một fic nho nhỏ để kỉ niệm CP gắn tên lửa Vegas- Pete ( chưa có cái phim nào mà khiến tui cuồng phản diện tới z luôn á, Vegas cái...