18. Bữa tiệc

8.2K 597 43
                                    

" Vẫn chưa tìm thấy sao?" Pete sốt ruột hỏi thằng Pol đang chui rúc tìm kiếm trong bụi cỏ gần nửa tiếng đồng hồ, chỉ nhận lại câu trả lời không mấy khả quan.

" Chẳng thấy đâu cả, rốt cuộc con nhím chết tiệt đấy trốn đi đâu rồi chứ?" Pol mệt mỏi ca thán, phải phục vụ khun nủ suốt ngày làm trò điên khùng đã là thử thách cực lớn đối với cuộc đời làm vệ sĩ của hắn rồi, giờ lại thêm việc chăm thứ cưng cho cháu trai tương lai của cậu ta nữa chứ, thế này thì biết bao giờ mới có thời gian rảnh rủ Arm đi đánh lẻ chứ. Pol tuy ngốc nhưng cũng nhận ra gần đây Arm rất hay giận dỗi hắn, tuy không rõ nguyên do là gì, nhưng chắc chắn là do hắn làm sai, chứ Arm của hắn tốt vô cùng, không bao giờ có chuyện tức giận vô lý cả.

Vốn dĩ hôm nay khun nủ đi tút lại nhan sắc cho buổi tiệc tối nay nên hai vệ sĩ thân cận là Arm với Pol cũng có thể nghỉ ngơi một ngày đi xả hơi. Không ngờ còn chưa biết lên kế hoạch đi đâu cho hết ngày thì hai đứa bắt gặp thân ảnh bé nhỏ của Venice đang lo lắng chạy khắp vườn, dáo dác tìm kiếm thứ gì đó.

Cả Arm lẫn Pol đều rất thích Venice, thứ nhất vì nó là con trai tương lai của Pete, hai người nghiễm nhiên tự coi mình như bác của thằng bé, tự nhiên cũng thân thiết hơn mấy phần. Lý do thứ hai đương nhiên là do Venice cứ như cục kẹo ngọt, đáng yêu muốn chết, không giống bọn nhóc con bình thường bướng bỉnh thích nhõng nhẽo một chút nào.

Ngay cả lúc này thằng bé rõ ràng đang gặp rắc rối nhưng cũng không hề tìm kiếm sự giúp đỡ của bất kì ai, cứ một mình chạy quanh quẩn như vậy thôi.

" Cháu làm rơi thứ gì à?" Arm bước tới hỏi Venice, thuận tay chùi sạch gò má nhỏ bị dính bụi của nó.

" Bé Nhím của cháu chạy đâu mất rồi ấy, cháu không tìm thấy nó." Venice vừa nói vừa lo lắng nhìn ngó xung quanh.

Pol biết Bé Nhím mà Venice nói là con nhím lùn khun Vegas đã cho nó mượn nuôi tạm vài ngày, vốn dĩ đó chỉ là điều kiện trao đổi để Venice cho Pete tới Thứ gia làm nhiệm vụ, nhưng không hiểu sao thằng Pete đã về Chính gia gần nửa tháng rồi mà khun Vegas cũng không hề có ý đòi lại thú cưng. Trái lại còn ngày ngày lấy lí do tới kiểm tra tình hình của con nhím để chạy tới Chính gia, còn chuyên cần hơn vệ sĩ bọn họ điểm danh luyện tập.

Mấy ngày đầu Tankhun đương nhiên tức giận hạ lệnh đuổi người, thậm chí là ngồi trên nóc nhà cả đêm rình thằng em họ trời đánh của mình, chỉ cần thấy hắn tới cửa lập tức thẳng tay hất một chậu sơn xuống. Khổ nỗi khun nủ ăn mặc quá chói mắt, Vegas lại không bị mù, dễ dàng tránh thoát trò hề của cậu cả Chính gia.

Sau đó cũng không biết Venice làm cách nào, chỉ thấy nó thì thầm bên tai Tankhun mấy câu, nghe xong anh liền bày ra vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho phép Vegas lượn lờ quanh nhà mình bày đủ mọi cách lấy lòng vệ sĩ mà anh cưng nhất.

Tankhun không gây rối, còn Kinn đang bận rộn hẹn hò với tình yêu đích thực của mình cũng chẳng thèm để ý chuyện vặt vãnh này, thế nên Vegas cứ thế nghênh ngang tới tìm Pete.

" Vẫn không thấy sao?" Pete đột nhiên từ một hướng khác chạy tới hỏi Venice, trên người lấm lem bùn đất cùng lá cây, trông còn chật vật hơn thằng bé mấy lần, hiển nhiên là cậu cũng đang lo lắng tìm kiếm Bé Nhím cùng nó.

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ