32. Thế gian vô vị

7K 588 131
                                    

Khi Pete mở bừng mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, nhìn quanh cũng chỉ là bốn bức tường trắng tinh, đến cái chăn cũng đơn giản là một màu trắng, Pete biết cậu lại nhập viện rồi.

Poschay đang ngồi trên ghế sofa trông chừng Venice ngủ - thằng bé chỉ vừa thiếp đi sau khi đã thức trắng một đêm ngồi ngoài phòng phẫu thuật của Vegas, thấy Pete tỉnh lại vội vui mừng bước tới nói.

" Anh Pete, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Đầu óc hỗn độn dần trở nên tỉnh táo, Pete cố nén cơn đau nhức toàn thân, miệng lưỡi khô khốc hỏi:" Vegas đâu?"

Poschay chớp chớp mắt mấy cái, tuy chuyện của Vegas với Pete cậu không rõ ràng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng bàn tay túm chặt ga giường của Pete cũng đủ hiểu phần nào, vội nói để Pete yên tâm:" Anh ấy đang ở phòng bên cạnh, phẫu thuật thành công rồi."

Pete chợt cảm thấy thân thể mềm nhũn, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy từ.

Không chết... anh ấy còn sống... Vegas còn sống...

Pete vội vàng xốc chăn lên, xuống giường, lao ra cửa.

Poschay nhìn Pete hoảng loạn tới độ không thèm đi giày, một đôi chân trần cứ thế chạy đi tìm người kia, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác ngưỡng mộ vô cùng.

Nếu như Kim cũng yêu cậu được một phần như vậy thì tốt biết bao, nhưng cho đến thân phận thật của anh cũng chỉ là một lời dối trá, vậy cậu mong đợi gì vào thứ tình cảm sớm nở chóng tàn kia chứ.

Ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, Porschay hơi khịt mũi ngăn cản bản thân bật khóc, bước tới bên cạnh Venice đắp chăn cho thằng bé.

"Kim ở thế giới của nhóc nhất định không xấu xa như thế này có phải không? Tên khốn chết tiệt, để tôi gặp lại anh tôi nhất định cầm cây đàn kia đập thẳng vào mặt anh." Porschay nhỏ giọng trách móc, hoàn toàn không phát hiện người đang đứng tựa ngoài cửa phòng vì câu nói này của cậu mà khựng lại, khuôn mặt điển trai hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng kiêng dè nho nhỏ.

***

Pete dán mặt vào tấm kính thủy tinh, nhìn người nằm bất động trên giường bệnh trong phòng cách li, xung quanh bày đủ loại dụng cụ, trên mặt đeo ống hỗ trợ hô hấp, dường như chỉ có lồng ngực phập phồng là biểu hiện cho sự sống.

" Bác sĩ nói đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng viên đạn cách tim rất gần, nó mất máu quá nhiều, không biết có thể tỉnh lại hay không..." Posrche đứng đằng sau nhìn nhìn đôi chân trần của Pete, cẩn trọng nói.

Pete không lên tiếng.

Porsche lại sợ thằng bạn mình nghĩ quẩn, vội vàng nói tiếp:"Bác sĩ cũng nói lúc cấp cứu mấy lần tim Vegas ngừng đập rồi, nhưng sau đó lại sống lại, ý chí sống của nó rất kiên cường, nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà. Người ta vẫn nói kẻ xấu thường sống dai, thằng xấu xa như nó không chết dễ thế được đâu, mày yên tâm đi Pete."

Kinn vốn không định xen vào, nhưng nghe Porsche trấn an Pete mà như chửi xéo thằng Vegas thì không nhịn nổi nữa, kéo người yêu lại:" Cái mỏ mày bớt hỗn đi được không?"

( Vegaspete)Tiểu Thiên Sứ từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ