Chương 5: Án giết người trong ngõ nhỏ

505 51 5
                                    

Trong đêm tối, một bóng hình chạy nhanh trên đường quốc lộ. Bóng đen hoảng loạn chạy khắp đường tìm chỗ trốn, thi thoảng lại quay đầu lại xem, vẻ kinh hoàng lộ rõ trên khuôn mặt gầy gò. Người đàn ông cứ chạy mãi không dừng dường như đang muốn chạy thoát khỏi thứ gì đó, nhưng kì lạ là trên cả con đường rộng lớn chỉ có mình anh ta, ngoài ra không còn bất kì thứ gì, không có bất kì thứ gì.

Y chạy một hồi liền rẽ vào một cái ngõ nhỏ, thở hồng hộc sau cuộc trốn chạy vừa rồi. Dựa lên tường, thi thoảng lại cảnh giác ngó một con mắt ra ngoài để kiểm tra xem thứ kia đã bỏ đi chưa. Sau khi xác định không có gì mới thở phào một hơi, ngồi xụp xuống nền đất lạnh lẽo. Hồi tưởng lại trải nghiệm đáng sợ vừa rồi, anh ta run rẩy đưa tay lên ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm:

"Không... không...không liên quan đến tôi...không....không liên quan đến tôi, đừng tìm tôi....Áaaa... đừng...đừng đến đây...."

Đột nhiên người đàn ông phát điên, hoảng sợ lùi vào sâu trong ngõ, vừa lùi vừa la hét, nhưng dường như không có ai nghe được lời của anh ta. cả không gian chỉ có tiếng anh ta vang vọng lại. Lúc này, trước mặt người đàn ông liền xuất hiện một bóng đen khổng lồ, nó từ từ tiến đến con người đang hoảng loạn kia, như một vị thần chết chầm chậm tước đi sinh mạng của kẻ xấu số. Người đàn ông lùi đến đường cùng, hắn biết mình đã hết đường chạy, chắp tay quỳ xuống cầu xin vật thể trước mặt:

"Tôi sai rồi...tôi không nên làm vậy...xin cô, xin cô tha cho tôi đi được không?!....Tôi...tôi sau này sẽ không dám nữa....tôi thật sự hối hận rồi....xin cô"

Bóng đen kia dừng lại, người đàn ông mừng rỡ, tưởng rằng mình đã thoát. Nhưng lúc này nó liền cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt của hắn, trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ:

"Xuống dưới địa ngục mà xám hối đi"

Nói xong bóng đen liền biến mất, để lại người đàn ông ngồi bất động dưới nền đất. Anh ta như bị rút mất linh hồn, ngồi dưới đất như một cái xác không, thất khiếu bắt đầu chảy máu ồ ạt, rồi dần dần tứ chi trên người bắt đầu rụng xuống, đầu cũng nhanh chóng lăn khỏi cổ. Cả cơ thể chia thành năm phần, nằm gọn gàng trên mặt đất.

-----

Sáng sớm, cục cảnh sát T thành đã nhận được tin báo án, liền tức tốc phi đến hiện trường. Cảnh sát sơ tán hết người dân đang hóng chuyện, bắt đầu giăng dải cảnh báo màu vàng quen thuộc. Tề đội trưởng bước đến gần hiện trường, mùi hôi thối quen thuộc của xác chết đang phân hủy xộc lên mũi. Hắn nhíu mày, xác chết có điểm kì quái. Tứ chi và đầu của thi thể đã bị tách lìa khỏi cơ thể, nhưng vẫn được xếp lại đúng vị trí, trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tề Khải Minh tiến đến hỏi vị pháp y đang khám nghiệm tử thi 

"Tiểu Lan, có phát hiện gì chưa?"

"Tạm thời chưa có gì, chỉ có thể kết luận tay chân và đầu của nạn nhân bị cắt khi người này còn đang sống. Vết cắt rất ngọt, có vẻ là một người có kinh nghiệm về giải phẫu học. Trước tiên dự đoán hung khí có thể là một vật sắc bén, có thể là rìu hoặc là dao phẫu thuật. Thời gian tử vong là tối qua, nhưng với thời tiết lạnh như của T thành thì độ phân hủy thi thể nhanh như vậy là quá không hợp lí"

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ