Chương 36: Giải cứu cá nhỏ

155 24 18
                                    

Từ lúc Tống Á Hiên bước chân ra ngoài chắc là cũng đem linh hồn của Lưu Diệu Văn đi cùng mất rồi, thằng bé này từ nãy giờ cứ 10s lại nhìn ra ngoài cửa một lần, cả người viết đầy chữ hòn vọng phu. Mã Gia Kỳ lắc đầu, em trai bé bỏng của hắn dính phải tình yêu rồi. 

"Nhìn gì mà chăm chú vậy, tính thay cửa mới cho tiệm chúng ta sao? Tham khảo của Tiệm Ước Nguyện?"

"Không có gì!" Lưu Diệu Văn bị phát hiện, có hơi chột dạ sờ sờ mũi, lại cúi đầu nghịch nghịch bát súp trên bàn.

Mã Gia Kỳ nhìn quanh cả bàn một vòng, Đinh Trình Hâm vẫn đang ngồi chén anh chén chú với Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường ngồi một bên trêu Hạ Tuấn Lâm đang đỏ bừng mặt vì say rượu, chưa nói được 2 câu Hạ Tuấn Lâm đã lao vào túm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường lắc lắc, còn tên kia thì lại cười vô cùng cưng chiều, còn lợi dụng thời cơ mà nắm lấy bàn tay nhỏ mềm kia xoa xoa một hồi. Chết rồi! Mã Gia Kỳ lắc đầu, mấy thằng em mình lo quá rồi! (lo sỉmp).

Nhìn một vòng lại quay qua nhìn đứa em trai bơ vơ ủ rủ ngồi một góc, thật khiến người ta không đành lòng mà.

"Diệu Văn ra siêu thị mua giúp anh chút đồ ăn đi, tủ lạnh trong nhà hết rồi. Anh gửi cho em danh sách những thứ cần mua nhé!"

Như chỉ chờ có thể, Lưu Diệu Văn nhanh chóng gật đầu đứng dậy rời khỏi Tiệm Ước Nguyện.

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng vội vàng biến mất sau cánh cửa mà bật cười, ngẩng đầu lên thì liền va phải ánh mắt trầm ngâm của Đinh Trình Hâm đang nhìn chằm chằm vào họ. Hắn nhìn lại anh, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng, nụ cười trên môi chưa từng hạ xuống.

Đinh Trình Hâm tâm tình phức tạp nhìn mấy đứa em của mình, đứa nào đứa ấy đều lọt vào tầm ngắm của người ta rồi. Anh cảm thấy đau đầu không thôi, sống lâu như vậy rồi, lần đầu tiên anh có cảm giác của một người cha già lo lắng cho tương lai của con cái. Mấy đưá nhóc nhà Mã Gia Kỳ tông cũng không tệ lắm. Thôi thì thuận theo duyên trời thôi, anh cũng không có hứng đóng vai phụ huynh độc ác chia rẽ uyên ương đâu, xem duyên nợ của bọn nhỏ đến đâu. 

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm trên mặt Đinh Trình Hâm biến hóa không ngừng, từ suy tư trầm ngâm rồi thở dài như chấp nhận sự thật. Có vẻ như bọn nhỏ nhà hắn qua được cửa ải hội đồng quản trị lớn nhất rồi. 

.

Lưu Diệu Văn rời khỏi Tiệm Ước Nguyện, đôi chân dài rảo bước về phía siêu thị nơi có bóng hình của người cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng vừa đi đến đầu hẻm, đôi mắt hắn đã va phải túi đồ rơi dưới đất. Hắn nhận ra được đây là túi đựng của siêu thị phía bên kia đường, phía bên trong vẫn còn mấy món đồ. Lưu Diệu Văn cúi người nhặt cái túi lên, một mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi.

"Tống Á Hiên...." 

Lưu Diệu Văn nắm chặt túi đồ trong tay nhìn xung quanh, bên trong là mấy chai thuốc giải rượu mà Tống Á Hiên nói bản thân sẽ đi mua, đồ ở đây nhưng người đã đi đâu mất rồi.

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn hét lớn, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của bóng đêm.

"Chết tiệt!" Lưu Diệu Văn đưa chiếc túi lên sát mũi, cố gắng đánh hơi chút mùi hương còn sót lại của người kia và rồi hắn đã phát hiện ra dấu vết của người thứ hai.

"Mùi này....Khương Khải!" 

Đôi mắt Lưu Diệu Văn long lên sòng sọc, tên nhân loại thấp hèn kia dám đụng vào người của hắn. Đôi mắt Lưu Diệu Văn bắt đầu chuyển xám, con ngươi co lại, từ trong không khí hắn có thể nhìn thấy một tia mùi hương xanh lam nhạt của Tống Á Hiên. Đây là khả năng đặc biệt của thái tử Lang tộc, với khứu giác cùng thính giác nhạy bén trời sinh hắn có thể nhin ra những tia mùi hương của từng người.

"Đi hướng đó à?"

Lưu Diệu Văn quay đầu trở về Tiệm Ước Nguyện. Không khí bên trong vẫn vô cùng náo nhiệt, hắn lạnh nhạt đặt túi đồ lên bàn rồi lại trở ra ngoài, không có ý định nói thêm bất cứ lời nào.

"Tống Á Hiên đâu?" Mã Gia Kỳ giữ lại vai của Lưu Diệu Văn. Từ lúc em trai bước chân vào cửa hắn đã thấy có gì đó không ổn, nhìn vào đôi mắt sói của Lưu Diệu Văn lại càng làm hắn chắc chắn hơn.

Đinh Trình Hâm bên này thấy Mã Gia Kỳ hỏi vậy cũng đứng lên tiến về phía hai người.

"Á Hiên đâu?" Anh nhìn túi đồ để trên bàn, trong đó có mấy chai thuốc giải rượu, nhưng em trai anh lại không thấy đâu rồi?

"Có lẽ anh ấy bị Khương Khải đưa đi rồi!"

"Cái gì cơ?!!" Đinh Trình Hâm nhảy dựng lên, tại sao vừa mới rời mắt một hồi đã có người cuỗm em trai của anh đi mất rồi?

"Em vừa đi đến đầu hẻm thì thấy cái túi đó rơi dưới đất, chắc lúc đưa Tống Á Hiên đi thì làm rơi nó"

"Sao hắn ta có thể đưa Á Hiên đi dễ dàng như vậy được. Chưa nói đến là một nhân loại bình thường, kể cả có là phi nhân loại thì cũng khó có thể bắt cóc Á Hiên đi dễ dàng như vậy được!?"

"Em không biết, hiện tại cứu anh ấy mới là quan trọng nhất! Phải đi nhanh thôi, nếu không mùi hương sẽ biến mất mất!" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, quay đầu chạy ra bên ngoài. 

"Ơ này, em biết hắn ta ở đâu sao?" Đinh Trình Hâm gọi với theo nhưng không nhận được câu trả lời.

Thấy vậy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng chạy theo, chờ đến lúc họ ra đến nơi, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm rồ ga lao vút vào màn đêm đen.

Đinh Trình Hâm đứng ngồi không yên. Đang tính toán nghĩ cách để đuổi theo thì từ đâu một chiếc Audi lao tới đỗ trước mặt anh, cửa xe nhanh chóng được mở ra, người cầm lái là Mã Gia Kỳ.

"A Trình mau lên xe!"

Không để Mã Gia Kỳ phải chờ lâu, anh lập tức nhảy lên xe. Vừa đóng được cửa xe, chưa kịp thắt dây an toàn thì Mã Gia Kỳ đã đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút khiến Đinh Trình Hâm suýt trở tay không kịp mà ngã về phía trước. Quả không hổ danh là anh em một nhà, ai cũng là sát thủ xa lộ.

Trong khi đó lúc này bên trong Tiệm Ước Nguyện, ba người say quắc cần câu đã có Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoại trừ Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đã ngất ở trên bàn thì chẳng còn một ai.

"Ơ...mọi người đi đâu hết rồi?"
------------

Dạo này bước vào đợt CKTG của LOL nên bảnh hơi mê, chắc ko thể đảm bảo thời gian ra chap cho mọi người được nhanh. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!     

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ