Chương 37: Giải cứu cá nhỏ (2)

147 23 18
                                    

WARNING: Có chửi tục!!!!

Không ngờ cái sự không vào đc tài khoản Wattpad đã lại quay trở lại với bảnh😭😭😭 Mấy hôm nay bảnh không vào được Wattpad nên không lên chương cho mọi người được, thật sự vô cùng xin lỗi🙇🙇🙇 Vừa vào được cái là phải đăng lên cho mọi người luôn không lại văng nữa thì khộ🥲🥲🥲.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

---------------------------------

Tối tăm, lạnh lẽo, tanh tưởi.

Đó là tất cả các tính từ mà Tống Á Hiên có thể nảy ra trong đầu ngay lúc này. Đôi mắt cậu bị che lại bằng một tấm vải đen dày, tạm thời mất đi thị lực nên khả năng cảm nhận từ các giác quan khác được phóng đại nên mấy chục lần. Và điều nghiêm trọng hơn tất cả là, Tống Á Hiên đã trở về nguyên hình. Nửa thân dưới của cậu đang chìm trong nước và cậu có thể chắc chắn thứ phía dưới của mình chẳng phải đôi chân nhỏ kia mà là chiếc đuôi xanh lam quen thuộc của người cá.

"Bỏ mẹ thật chứ! Hắn ta làm gì mà có thể biến mình trở về nguyên hình như thế này!?" 

Cả người Tống Á Hiên tựa như bị rút đi hết sức lực, hai tay cậu bị trói chặt ra phía sau, lưng dựa vào bức tường trơn lạnh lẽo, hình như đây là một cái bể bơi. Tống Á Hiên vẫn ngồi im lặng, cái đầu nhỏ bắt đầu mổ xẻ các thông tin nhận được, hòng tìm kiếm cách thoát ra ngoài. Không sử dụng được phép thuật, có vẻ nơi này đã bị lập kết giới gì đó khiến cậu không tài nào dùng nó được. Cậu đã cố gắng tập trung ý niệm để liên lạc với Đinh Trình Hâm nhưng giọng nói truyền đến đứt quãng liên tục, không tài nào hiểu được.

"Khương Khải không phải là nhân loại sao? Sao có thể sử dụng kết giới ngăn cản phép thuật? Rốt cuộc hắn ta có thân phận gì? Thật sự là con người sao?" 

Bỗng dưng có tiếng bước chân cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, có người đang đến! Tống Á Hiên ngả đầu vào thành bể, giả vờ bản thân chưa tỉnh. Một bàn tay khẽ khàng chạm vào bên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu óc Tống Á Hiên gần như bùng nổ. Kinh tởm chết đi được!

"Sao em ấy vẫn còn chưa tỉnh? Không phải ông nói thứ đó sẽ không ảnh hưởng gì đến em ấy sao?" Giọng Khương Khải vang lên, bên trong còn mang chút khó chịu và lo lắng.

"Ta chỉ đưa cho cậu chút nước chiết xuất từ một loại tảo dưới đáy biển, nó giống như thuốc mê dành cho nhân ngư thôi. Sẽ không ảnh hưởng đến cậu bé!"

Là một người đàn ông - kẻ giúp Khương Khải bắt cóc cậu, có vẻ như cái kết giới ngăn chặn sử dụng pháp thuật này cũng do chính hắn tạo ra. Giọng nói ồm ồm lạnh lẽo, cậu chưa từng nghe qua giọng nói này trước đây. Hắn ta là ai? Tại sao lại muốn thông đồng với Khương Khải bắt cóc cậu? Lại một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, Tống Á Hiên khẽ khàng mở mắt, muốn thử dùng chút năng lực thấu thị nhìn xuyên qua lớp vải đen dày nhưng có vẻ không khả thi lắm rồi. Bởi vì....

"Ô, xem kia! Cá nhỏ không phải đã tỉnh rồi sao?"

Tống Á Hiên hơi giật mình, vậy mà đã bị phát hiện rồi sao?       

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ