Chương truyện này dành cho những độc giả thân yêu của tớ trong ngày mùa đông giá rét này. Lên giường chùm chăn đọc fic nha~.
__________
Đinh Trình Hâm vừa từ Tiệm Ước Nguyện trở về, anh rũ rũ chiếc ô cho rơi bớt tuyết rồi gập lại. Mở cửa bước vào nhà, Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ vì trong nhà vẫn tối om. Bình thường giờ này Mã Gia Kỳ đã về nhà nấu sẵn cơm chờ anh rồi, hôm nay lại chưa thấy về, chẳng lẽ lại có công chuyện.
"Gia Kỳ, em về rồi!"
Thò tay bật công tắt đèn, cả căn nhà liền bừng sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, đối lập hẳn với thời tiết buốt giá bên ngoài, nhưng không có bóng hình người kia. Đinh Trình Hâm cởi áo khoác ngoài, treo lên chiếc móc ở huyền quan, cũng tiện tay bật luôn hệ thống máy sưởi.
Không thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cũng không quá lo lắng. Thân thể Mã Gia Kỳ đã hồi phục được khá nhiều, anh cũng không lo lắng hắn ra đường bị bắt nạt. Nói không lo, nhưng Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được lôi điện thoại ra nhắn với Mã Gia Kỳ vài câu hỏi hắn bao giờ về, nhưng đợi vài phút vẫn không nhận được hồi âm. Có vẻ hắn đang có việc gì đó thật
Đinh Trình Hâm đi vào bếp, cất mấy túi đồ ăn mình vừa mua vào tủ lạnh rồi lên trên phòng tính thay quần áo, trong nhà có máy sưởi nên mặc như vậy có hơi nóng.
Vừa mở cửa phòng ngủ, chưa kịp định hình thì trong bóng tối, một bàn tay thò ra kéo Đinh Trình Hâm vào phòng rồi ngay lập tức đóng cửa lại.
Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, định xem xem tên nào ăn gan hùm dám động thủ với mình thì bỗng ngửi được mùi hương đặc trưng của người kia, anh thôi giãy giụa, để mặc cho người kia ôm mình.
"Nhắn tin không trả lời, hoá ra là chờ em rơi vào bẫy à!"
"Điện thoại anh tắt nguồn, vẫn đang sạc kìa"
Mã Gia Kỳ vừa nói vừa dụi đầu vào cổ anh như con cún lớn đang làm nũng. Mấy sợi tóc của hắn cọ vào cổ làm Đinh Trình Hâm có chút nhột khiến anh co người lại, khẽ cười vài tiếng.
"Sao về rồi mà lại không bật đèn lên?"
"....anh quên mất. Hôm nay rất lâu không được gặp em!" Giọng quá Mã Gia Kỳ có chút ủy khuất làm Đinh Trình Hâm có chút bất đắc dĩ.
Cũng phải, cả ngày hôm nay Đinh Trình Hâm đều ở Tiệm Ước Nguyện. Sau một thời gian dài ở nhà dưỡng thương với Mã Gia Kỳ thì anh cảm thấy không thể để bản thân rảnh rang như vậy được, không kiếm tiền thì lấy gì ăn. Mặc dù anh không thể chết đói được với số tài sản của Mã Gia Kỳ nhưng đời người ai biết trước điều gì. Thế rồi Đinh Trình Hâm quyết định mở lại Tiệm Ước Nguyện.
Ngày đầu tiên mở lại, quán đã có rất nhiều khách quen ghé đến. Khiến cho cả ngày bọn họ phải chạy đôn chạy đáo, mệt không tả nổi. Cũng vì thế mà cả ngày hôm nay anh đều cắm rễ ở tiệm, đến tối muộn mới trở về được.
"Xin lỗi nha, hôm nay đông khách quá! Em có hơi bận" Đinh Trình Hâm đưa tay ôm lại Mã Gia Kỳ, nhẹ nhàng vỗ về chú cún đang tủi thân. Mã Gia Kỳ ừm hửm, lại càng ôm chặt anh hơn.
Hơi thở ấm nóng của Mã Gia Kỳ phả lên cổ của Đinh Trình Hâm khiến anh khẽ rùng mình. Mã Gia Kỳ như cảm nhận được, thấy anh không phản đối lại càng được nước lấn tới, đầu lưỡi khẽ quét qua cổ của người trong lòng.
Đinh Trình Hâm hơi rụt cổ, hai tay chống lên vai Mã Gia Kỳ. Hắn bế thốc anh lên, để hai chân anh quấn quanh eo mình, bọn họ từ cửa đi đến ngã lên chiếc giường rộng lớn ấm áp quen thuộc.
"Em phải thay quần áo nữa" Đinh Trình Hình khẽ nói.
"Ừm, để anh ôm một chút!" Mã Gia Kỳ vẫn ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, phủ chăn lên cho cả hai người.
Đinh Trình Hâm thở dài, thôi thì phải chiều thôi. Đầu Mã Gia Kỳ vẫn dụi ở cổ anh, Đình Trình Hâm luồn tay vào tóc người kia vuốt nhẹ.
Và rồi anh cảm nhận được, có một bàn tay đang lén lút luồn vào áo anh, lén lút vuốt phần da thịt trắng nõn được che phủ bởi lớp áo len dày.
"Này này, anh làm gì đấy!!?" Đinh Trình Hâm hơi hoảng hốt giữ tay Mã Gia Kỳ lại.
"Sờ một chút thôi mà. Có được không A Trình?"
Đấy đấy, lại nữa rồi. Mã Gia Kỳ lại giở cái giọng đấy ra nữa rồi, lại giở cái bài làm nũng ấy ra rồi. Vốn biết trước là lần nào cũng như lần nào, nhưng sao Đinh Trình Hâm vẫn sa vào con đường cũ. Bản thân vốn là một cửu vĩ hồ, đáng lẽ ra cái kiểu mê hoặc lòng người này là sở trường của anh chứ, sao Mã Gia Kỳ còn giỏi hơn cả anh vậy nè.
"Sao hôm nay Cẩu Đản nhi lại hay làm nũng vậy!" Đinh Trình Hâm nhẹ giọng trêu chọc.
"Ai làm nũng chứ!" Mã Gia Kỳ hừ hừ vài tiếng.
Bàn tay hư hỏng kia có vẻ được đà liền lấn tới, bắt đầu mò đến những nơi không nên đụng.
"Này này này, Mã Gia Kỳ anh làm gì đấy!! Quá rồi, quá rồi!!!"
Đinh Trình Hâm dùng hết sức để ngăn cản cái tay đang tung hoành dưới áo của mình, nhưng có vẻ thất bại. Mã Gia Kỳ đã trở về là một con người ngang ngược đúng với bản chất của hắn.
"Trời lạnh như vậy, chúng ta vận động một chút cho nóng người nhé!"
"Không!! Tránh ra cái tên điên này. Cả ngày hôm nay em đã lăn lộn ở tiệm mệt gần chết không tiếc thương thì thôi còn muốn hành em hả!!!"
"Thì anh đang thương em này!!"
Kéo rèm~~
Thế là kế hoạch thay quần áo xong xuống nấu cho bữa cơm ngon chờ Mã Gia Kỳ của anh đã đi vào dĩ vãng.
---------
Hết rùi, đây là một mẩu truyện nho nhỏ xảy ra khi hai người về chung nhà thui.Chap này nảy ra trong đầu sau khi tớ nhắn tin với một em độc giả cute, và tớ muốn dành tặng chap này đến em ấy và những bạn độc giả khác của tớ! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Thời tiết lạnh lẽo nhớ giữ ấm nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Tiệm Ước Nguyện
FanfictionTitle: Tiệm Ước Nguyện Author: QingYun. Summary: "Hoan nghênh tới Tiệm Ước Nguyện" Pairings: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên, ... Category: OOC, action, mystery, horror, supernatural, fluff, (slice of life?), CHẬM NHIỆT. Rating: T Disclaimer: nhân vật...