Chương 18: Trần Lập (7) (hết)

325 35 18
                                    

Chúng ta lại gặp nhau ở chương 18 nè!
__________

Tiếng vỡ của hũ sành vang vọng căn phòng. Từ trong hũ, một bóng đen thoát ra, dần dần hiện lên bóng dáng của một người.

"Mẹ!!"

Tiểu Ngọc ngay lập nhào đến ôm chầm lấy bóng đen ấy, bóng đen cũng ôm lại cô bé. Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên nhìn bóng đen thủ thỉ:

"Mẹ ơi, mẹ đi đâu mà lâu vậy? Con và tiểu Bảo đã chờ mẹ lâu ơi là lâu."

"Ừm, ừm" Bóng đen không nói gì, chỉ có thế phát ra tiếng ừm ừm nho nhỏ trong cổ họng.

Tống Á Hiên tiến đến quan sát, đằng sau bóng đen mờ mờ kia là hình dáng một người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt dịu dàng nhìn con gái thủ thỉ. Rồi người phụ nữ cũng phát hiện ra Tống Á Hiên, cô cảnh giác ôm lấy con gái chắn phía sau, nhìn Tống Á Hiên đầy nghi hoặc.

Tống Á Hiên giơ tay ra vẻ vô tội, vẻ mặt hoà hoãn nói:

"Tôi không làm gì cả!"

Tiểu Ngọc giật giật tay bóng đen, giọng nói lanh lảnh vang lên:

"Mẹ ơi, anh ấy là người tốt. Anh ấy là người giúp con tìm được mẹ đấy!"

Bóng đen nghe xong có vẻ đã bớt vẻ căng thẳng cảnh giác với Tống Á Hiên, nhưng vẫn giữ khư khư tiểu Ngọc đằng sau lưng mình.

Cộc cộc cộc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của 1 người hai quỷ trong phòng. Cảnh cửa dần dần mở ra, bên ngoài là Hạ Tuấn Lâm đang bế trên tay một đứa nhóc.

"Tiểu Bảo!!" Tiểu Ngọc vui vẻ cất tiếng gọi, bóng đen người mẹ cũng vội vàng xông đến rồi bế tiểu Bảo rời khỏi vòng tay Hạ Tuấn Lâm. Ba mẹ con ôm nhau không rời sau bao ngày xa cách.

"Mẹ ơi!" Tiểu Bảo nghẹn ngào gọi.

"Ưm, ưm" Người mẹ không thể nói gì ngoài vài tiếng ưm ưm thoát ra từ cổ họng. Mặc dù vậy, nhưng có vẻ tiểu Ngọc tiểu Bảo vẫn hiểu mẹ mình nói gì.

"Mẹ ơi, cha và con nhớ mẹ lắm. Mẹ đã đi đâu vậy?"

Nhắc đến người cha, bóng đen kia như trở nên tức giận, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời lại con trai bằng vài tiếng ưm ưm an ủi.

Hạ Tuấn Lâm đi đến hội ngộ với Tống Á Hiên. Hai người nhìn nhau, lại nhìn ba mẹ con đang ôm nhau.

"Có vẻ kí ức của bọn họ bị đánh tráo rồi!"

"Ừm, nhưng có vẻ người mẹ vẫn nhớ!"

Sau một hồi hàn huyên tâm sự, thì có vẻ ba người đã vơi bớt đi nỗi buồn khi bị chia cắt. Họ quay lại, cúi đầu như cảm tạ Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Bây giờ cô muốn đi đâu?" Tống Á Hiên hỏi.

Bóng đen người mẹ ưm ưm lên tiếng, tiểu Bảo liền chịu trách nhiệm phiên dịch lại.

"Mẹ muốn đi tìm cha! Để 4 người chúng em đoàn tụ. Chắc chắn cha nhìn thấy mẹ sẽ vui lắm!!"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn cậu bé.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ