Chương 9: Buổi sáng bất ổn của Tống Á Hiên

392 44 6
                                    

Tô Tân Hạo ngạc nhiên mở to mắt. Hồ tộc sau trận chiến mấy nghìn năm trước đã sớm ly tán mỗi người một nơi rồi. Chẳng lẽ cậu lại may mắn gặp được tộc nhân của mình giữa hàng vạn con người như vậy sao.

Cậu được sinh ra từ mấy trăm năm trước, lúc đó chỉ được nghe qua lời kể của mẹ về trận chiến ác liệt năm đó, các tộc nhân hợp sức với nhau chống lại một kẻ có dã tâm làm chủ thế giới, đã sát hại bao nhiêu sinh linh của các tộc. Hồ tộc, Tinh linh tộc, Lang tộc cùng bao nhiêu phù thủy, thiên sư, Huyết tộc lúc đó hiếm có được một lần đoàn kết cùng chống lại kẻ thù. Kế hoạch của hắn to lớn đến nỗi Phong Đô Đại Đế của Âm Ty điện cũng phải vào cuộc, cuối cùng đã lôi được kẻ có dã tâm khổng lồ đó đày vào 18 tầng địa ngục.

Sau trận chiến đó, các tộc tổn thất nặng nề. Môi trường sinh sống lại bị những con người có lòng tham không đáy phá hoại dần. Dần dần các tộc đành phải ly tán mỗi người một nơi. Có người hóa thành người tìm đến cuộc sống bình thường, các thiên sư biết chuyện này chỉ cần bọn họ không hại người thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Có người đi di tản lên núi sâu, nhờ sự bảo hộ của Sơn thần mà sinh sống, thời gian cứ vậy mà trôi qua mấy nghìn năm.

Từ lúc sinh ra đến giờ Tô Tân Hạo hiếm khi nhìn thấy đồng loại, nhưng lúc bố mẹ mất thì cậu không thể nào không rời khỏi núi để tìm thức ăn. Vừa ló mặt ra khỏi núi liền bị sập bẫy của một thợ săn, hắn ta đem cậu vào thành phố, nhốt cậu vào lồng chờ người mua. Lúc không vui thì lại lôi cậu ra đánh đập, vết thương ở trên chân vẫn chưa lành thì đã phải chịu thêm một loạt những vết thương mới, Tô Tân Hạo không thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn thấy thành phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, nơi mà cậu chỉ nghe qua lời kể của bố mẹ, Tô Tân Hạo bật khóc. Cậu muốn quay trở về núi, nơi này tuy rất đẹp nhưng không có bố mẹ, không được ăn no lại còn bị đánh nữa. Thật đau!

Một ngày nọ, tên thợ săn say rượu đánh đập cậu, sau đó quên mất không khóa cửa lồng. Tô Tân Hạo liền nhân cơ hội này thoát ra, sau đó không biết làm sao cậu lại hóa được thành hình người, nhanh chóng ăn trộm một bộ quần áo của tên thợ săn rồi chạy ra ngoài. Nhưng giữa T thị xa hoa này cậu không chút hiểu biết. Nhìn dòng người tấp nập đi qua đi lại làm cậu hoảng hốt, không biết phải đi đâu. Bộ dạng của Tô Tân Hạo lại càng thu hút thêm nhiều người chú ý, cậu hoảng loạn chỉ biết cắm đầu mà chạy. Trời bắt đầu đổ mưa, sự lạnh lẽo nhanh chóng thâm nhập qua lớp áo mỏng manh thấm vào người cậu. Tô Tân Hạo kiệt sức, lảo đảo rẽ vào một cái ngõ nhỏ rồi bất tỉnh.

.

Ba người Đinh Trình Hâm nhìn đứa trẻ trước mặt đột nhiên đẩy Đinh Trình Hâm lùi lại, lực đạo không có bao nhiêu nhưng đủ để kéo dài khoảng cách. Cậu mở to mắt, lúc này Đinh Trình Hâm ngạc nhiên phát hiện đứa bé trước mặt này đôi mắt có hai màu. Một bên là đen, bên còn lại màu đỏ sậm, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra.

"Sao vậy?!"

Tô Tân Hạo rụt rè hỏi, cậu không chắc lắm với suy nghĩ của mình.

"Anh...anh có phải hồ ly không?"

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn cậu bé trước mặt khẽ nhếch mày, chẳng lẽ thằng bé này là con cháu Hồ tộc à. Bảo sao tự dưng anh sinh ra cảm giác thân thiết với thằng bé lần đầu gặp này. Hồ tộc vốn rất mẫn cảm với đồng loại.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ