Chương 20: Thư gửi từ Đinh gia

301 33 5
                                    

Đinh Trình Hâm cầm theo quyển sách trở về tiệm. Lúc này, trong tiệm đã có 2, 3 người khách. Đinh Trình Hâm lướt qua chào bọn họ rồi tiến vào trong quầy.

Một cơn gió lạnh lướt qua tóc mái của Đinh Trình Hâm làm anh hơi bất ngờ. Dường như Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng đã cảm nhận được gì đó, ba người nhìn nhau, rồi cùng nhau lên lầu. Tô Tân Hạo ngơ ngác không hiểu gì, nhưng cũng không tiện thắc mắc nhiều, tiếp tục công việc của mình.

Đinh Trình Hâm tiến đến căn phòng cuối hành lang, giữa không trung dần dần xuất hiện mấy lá thư. Cả ba người tiến đến, mỗi người cầm lấy lá thư của riêng mình, Đinh Trình Hâm là màu vàng kim, Tống Á Hiên màu xanh lam còn Hạ Tuấn Lâm là màu xanh lục và lá thư màu trắng thứ tư.

"Cái này....là của ai vậy Đinh ca?" Hạ Tuấn Lâm thắc mắc.

Đinh Trình Hâm nhìn lá thư một hồi khẽ nhếch miệng cười:

"Có vẻ như Hồ nữ sĩ của chúng ta đã biết rồi! Gọi Tô Tân Hạo lên đây đi"

Tống Á Hiên hơi bất ngờ, rồi cũng nhanh chóng xuống dưới gọi Tô Tân Hạo lên lầu.

Tô Tân Hạo ngơ ngác theo Tống Á Hiên đi đến cuối hành lang, cậu không biết ở đây còn có một căn phòng nữa.

"Các anh gọi em có việc gì ạ?"

Trong phòng là ba người Đinh Trình Hâm mỗi người cầm một lá thư, ở giữa vẫn còn một lá thư đang lơ lửng chờ người đến nhận nó. Tô Tân Hạo sửng sốt, cái này là sao?

"Mẹ của anh gửi cho em đó" Đinh Trình Hâm lên tiếng.

"Mẹ...mẹ của anh á! Sao, sao lại gửi thư cho em ạ?"

"Đến đây lấy thư đi!" Đinh Trình Hâm không trả lời, chỉ nói Tô Tân Hạo đến lấy thư.

"Được không ạ?" Tô Tân Hạo dè dặt hỏi lại, có thật là gửi cho cậu không nhỉ?

"Mau lên nào! Nếu không phải người nhận nó thì em sẽ không lấy được thư xuống đâu. Thử đi!" Hạ Tuấn Lâm phe phẩy bức thư trong tay.

Tô Tân Hạo khẽ gật đầu đi đến gần bức thư, chỉ vừa mới chạm nhẹ góc nó đã rơi xuống tay của cậu.

"Nào mấy đứa, xem Hồ mẫu gửi gì cho chúng ta nào!"

"Hồ, Hồ mẫu á?"

Tô Tân Hạo bất ngờ. Là Hồ tộc thì không ai không biết, Hồ mẫu là loại tồn tại cực kì đặc biệt, bà là người có sức mạnh lớn nhất và quyền lực nhất của Hồ tộc, tất cả các gia tộc thuộc Hồ tộc đều phải quy thuận dưới Hồ mẫu. Hay nói cách khác Hồ mẫu chính là người đứng đầu Hồ tộc.

"Hồ mẫu là mẹ anh....vậy chẳng phải anh là...." Giọng Tô Tân Hạo có chút run rẩy.

"Sao thế? Làm em bất ngờ à?" Đinh Trình Hâm cười cười.

"Dạ...dạ!" Cậu ôm được cái đùi lớn thế này thì chẳng phải bất ngờ à. Bức thư trong tay Tô Tân Hạo lại nặng thêm mấy phần, Hồ mẫu gửi thư cho cậu!

Bốn người lật thư, từng dòng chữ phát sáng bay khỏi lá thư rồi xếp trước mặt từng người.

Gửi các con của ta!

Đi xa lâu ngày, lòng ta nhớ mong khôn xiết. Nay đã sắp đến cuộc họp mặt giữa các tộc, ta muốn các con quay trở về Đinh gia cùng gặp mặt ra mắt mọi người, tiện thể củng cố thêm tình hữu nghị giữa các tộc! Nhưng chủ yếu vẫn là do ta nhớ mấy đứa rồi, sớm về nha!

Còn lá thư của Tô Tân Hạo có nội dung hơi khác một chút.

Chào con, Tô Tân Hạo!

Có lẽ con sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận được lá thư này.
Trước hết ta rất tiếc về sự việc của cha mẹ con, cũng cảm thấy rất đau lòng vì tộc nhân của mình đã bị ám hại mà bản thân lại không làm gì được! Tô gia ngày xưa đã cứu Tiểu Đinh một mạng, có ân rất lớn đối với Đinh gia, nay Tô gia gặp nạn, chúng ta không thể nào làm ngơ. Lần họp mặt này con hãy theo ba đứa Tiểu Đinh về Đinh gia đi, ta muốn gặp con! Cùng với đó có một số chuyện chúng ta cần gặp nhau trực tiếp mới có thể nói tiếp được, về viên ngọc cha mẹ con hoá thành và cả sức mạnh của con nữa. Gặp lại nhau ở Đinh gia nhé! (Tất nhiên, nếu con cảm thấy không thoải mái hoặc chưa sẵn sàng, có thể từ chối không đến. Ta tôn trọng ý kiến của con!) Tạm biệt con!

Tô Tân Hạo đọc xong, lá thư liền bốc cháy trong không trung rồi biến mất, làm cậu ngơ ra một hồi, vẫn chưa định hình được mọi chuyện. Hồ mẫu muốn cậu đến buổi gặp mặt ở Đinh gia sao? Còn biết về chuyện viên ngọc của cậu nữa.

Như đoán được suy nghĩ của Tô Tân Hạo, Đinh Trình Hâm liền nói:

"Anh có thể cam đoan với em rằng anh không hề nói gì. Đến bọn anh cũng bất ngờ vì mẹ anh biết chuyện của em!"

"Đúng, đúng!" Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.

"A, không em không có ý đó!"

"Vậy thì, em có muốn đến Đinh gia không?" Đinh Trình Hâm cười cười phẩy lá thư trong tay.

Tô Tân Hạo nhìn Đinh Trình Hâm, lại nhìn Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn mình, ánh mắt toát ra đầy vẻ tôn trọng ý kiến của em.

"Em muốn đến!"

(Ê đoạn này nếu tôi mà quay lên phim thì sẽ là kiểu ống kính sẽ từ góc nhìn của Tô Tân Hạo quay từng người, từ Đinh Trình Hâm sau đó từ từ zoom ra xa rồi đến cái gật đầu của Tô Tân Hạo, rồi nhạc nền nổi lên. Èo ơi không biết các bác có hiểu ý của toi không nhưng mà mấy cảnh trong truyện tôi toàn tưởng tượng ngầu vailon, bgm các kiểu. Phải chi toi đi học thiết kế đồ hoạ hay vẽ vời gì đấy là tôi đã vẽ cho các bác xem rồi, khổ nỗi không có tế bào nghệ thuật 🥲Huhu sẽ cố hết sức để miêu tả cho các bác thấy ngầu cùng✊✊✊.)

--------------------------
Thui, chương nay chỉ đến đây thui! Kỉ lục một tháng ra 3 chương mới, không ngờ lười như toi cũng có ngày này😃.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ