Chương 24: Biệt phủ Mã gia

157 22 4
                                    

Đi một lúc cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng một tứ hợp viện lớn ở bên sườn ngọn núi bên cạnh núi Bách Hồ.

"Tứ hợp viện trên núi sao?" Tống Á Hiên lẩm bẩm, giàu đến mức nào cơ chứ.

Trên đường đến đây, Đinh Trình Hâm để ý có không ít dơi đang treo mình dưới những tán cây. Chúng lẩn vào bóng chiều tà, chỉ để lộ ra con mắt đỏ như máu theo dõi từng bước chân của bọn họ.

"Đến rồi!" Tiếng Mã Gia Kỳ vang lên.

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn đến chiếc cổng được làm từ gỗ đàn hương, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng toả ra từ bên trong. Trên đầu còn treo một tấm biển chữ nhật được khắc hai chữ Mã gia, như một sự đánh dấu chủ quyền.

Theo chân Mã Gia Kỳ đi vào bên trong, ba người Đinh Trình Hâm không khỏi suýt soa trước khung cảnh sáng loáng mùi tiền trước mặt. Trong vườn có một hồ cá koi lớn, con nào con nấy to khủng bố, nhìn qua là biết sống sung sướng nhường nào, những đường hành lang dài quanh co dẫn đến các toà lầu to lớn. Nội tâm Đinh Trình Hâm thầm buồn bực, sao mấy tên này lắm tiền vậy, phú nhị đại sao? Lại không quên khóc thầm cho cái nghèo đã làm hạn chế trí tưởng tượng của anh.

"Trong nhà có chút bừa bộn, mong mọi người bỏ qua nhé!"

"Được mời đến làm khách là vinh dự lắm rồi, chúng tôi không dám chê trách gì đâu!"

"Mã ca!" Chu Chí Hâm chạy đến, phát hiện ra còn có thêm mấy người mới.

"Á cậu....là cái người hôm đó!" Hạ Tuấn Lâm nhìn mái đầu đỏ rực như lửa trước mặt, kí ức không ngừng ùa về.

"Là cái tên mà cứ dính lì ở tiệm chúng ta với Tô Tân Hạo lúc chúng ta đi vắng đấy hả?" Đinh Trình Hâm nhếch mày.

"Haha....lại gặp nhau rồi! Tôi là Chu Chí Hâm"

"Em họ của tôi!" Mã Gia Kỳ bên cạnh âm thầm bổ sung.

"Àaaa" Tống Á Hiên ngâm một tiếng thật dài.

"Tôi có chút việc, xin phép mọi người đi trước nha." Chu Chí Hâm nói rồi lách mình qua đoàn người đi về phía khác.

Mắt thấy cũng sắp đến giờ, Mã Gia Kỳ dẫn bọn họ đến phòng khách rồi đi đến nhà bếp làm cơm, theo đó là Đinh Trình Hâm nhất quyết muốn giúp với lí do đã được ăn nhờ ở đậu thì phải biết góp sức làm việc. Hắn cũng không từ chối nổi nên để anh đi với mình. Còn hai người Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì kì kèo mãi cũng kêu được Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn dẫn đi tham quan xung quanh.

Trời trở tối, những chiếc đèn lồng trong sân bắt đầu sáng lên, làm khung cảnh càng trở lên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

"Wa, Hiên nhi nhòm đồng loại của cậu kìa! Béo núc ních tròn vo trông mắc cười quá trời. Hahaha!" Hạ Tuấn Lâm cười nắc nẻ trước thân hình quá cỡ của mấy chú cá trong hồ nước.

"Sao cậu lại body shaming nó? Bộ không dễ thương sao?" Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh làu bàu.

Hạ Tuấn Lâm nghe thế cũng không tiện cười nữa, đành nín nhịn trả lời:

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ