Chương 25: Bị bắt mất rồi!

180 22 14
                                    

Nhìn màn mưa mãi không ngớt bên ngoài cửa sổ, lại nhìn lại ánh trắng tròn xoe lấp ló sau màn mây đen kịt. Trong đầu Đinh Trình Hâm chậm rãi suy tính gì đó.

Đêm đến, khi tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, trận mưa lớn của mùa xuân cũng đã ngừng. Mặt đất như được gột rửa sạch sẽ, trong không khí vẫn còn phảng phất mùi đất ẩm sau mưa. Hai bóng dáng nhỏ nhắn chạy vụt qua phòng khách, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên ngoài hành lang trong vườn.

"Tranh thủ trăng tròn hôm nay, hấp thụ thêm chút linh khí đi!" Đinh Trình Hâm trong hình dạng một con hồ ly nhỏ ngoe nguẩy vài chiếc đuôi của mình, nói với chú thỏ bên cạnh.

"Tống Á Hiên đâu? Em làm gì thấy cậu ấy trong phòng?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

"Nhìn kìa!" Chóp đuôi Đinh Trình Hâm khẽ giật giật chỉ chỉ xuống mặt hồ lớn trong vườn.

Dưới làn nước trong vắt, bóng hình của một nhân ngư khẽ lướt qua. Trong bóng đêm, khu vườn chỉ còn lấp ló ánh sáng vàng của vài chiếc đèn lồng le lói, chiếc đuôi xanh biếc kiều diễm ánh lên tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Á Hiên, cậu lộ liễu như vậy không sợ bọn họ phát hiện sao?" Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt, lo lắng thò đầu thỏ nhìn xuống hồ.

Tống Á Hiên lượn vào vòng dưới nước, doạ cho mấy con cá koi mũm mĩm đều sợ bơi đi tán loạn. Mấy giây sau, cậu liền trồi lên, chống tay lên bờ, ngón tay chạm nhẹ vào chiếc mũi đỏ hồng của thỏ con.

"Không sao đâu! Tớ đã để ý rồi, phòng bọn họ nằm ở tít đằng kia. Không thấy được nơi này đâu!"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không khỏi bớt lo lắng, đôi tai dài dựng thẳng nghe ngóng âm thanh. Chỉ chực chờ có tiếng bước chân cái là phát động kế hoạch chạy trốn ngay lập tức.

Tống Á Hiên chỉ khẽ mỉm cười, lại lặn đi mất tiêu. Hạ Tuấn Lâm bất lực, đôi mắt nhỏ đảo liên tục không tài nào tập trung hấp thụ linh khí được. Móng vuốt hồ ly không biết từ khi nào đã vỗ nhẹ đầu thỏ, giọng Đinh Trình Hâm khe khẽ an ủi em nhỏ:

"Không sao đâu, chúng ta chỉ ở đây một chút rồi sẽ trở về ngay thôi. Em đừng lo lắng quá!"

Vốn dĩ bọn họ không định mạo hiểm chơi lớn như thế này đâu, nhưng nơi non nước hữu tình này như có ma lực hấp dẫn bọn họ. Đêm trăng tròn nơi nơi đều là linh khí dồi dào, cực kì tốt cho việc tu luyện tăng sức mạnh nha.

Tâm tình loạn cào cào của thỏ nhỏ dần dần bình ổn lại, cậu gật gật đầu, nhắm mắt, tập trung hấp thụ chút linh khí dồi dào của đêm trăng tròn.

Đột nhiên, đôi tai dài dựng lên. Có người đến!

Hạ Tuấn Lâm vội vã quay sang muốn cảnh báo cho Đinh Trình Hâm, nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng của hồ ly nhỏ đâu nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm hơi hốt hoảng, lại ngó xuống muốn kêu Tống Á Hiên trốn đi, hay trở về dạng con cá nhỏ kia cũng được, dù gì trong không gian tối om này để nhìn được một con cá nhỏ trong hồ là bất khả thi.

Nhưng có lẽ cậu đã lo lắng quá rồi, lúc Hạ Tuấn Lâm ngó xuống hồ, bóng dáng nhân ngư đã chẳng còn thấy dạng. Cả Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đều chẳng thấy đâu, có lẽ cậu nên lo cho cái thây mình trước thì hơn.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ