Chương 15: Trần Lập (4)

367 38 10
                                    

Hạ Tuấn Lâm dẫn hai người đến chỗ cái cây lúc sáng cậu nhìn thấy.

"Ồ, xem này xem này!" Đinh Trình Hâm ngồi xổm xuống trước thân cây to lớn, thích thú kêu vài tiếng.

"Mẹ..."Hạ Tuấn Lâm vô tình bật ra vài tiếng gọi mẹ không mấy lành mạnh. Buổi chiều ở xa không thấy rõ, lúc này cậu mới được nhìn cận cảnh cái cây này. Toàn thân nó bao phủ bởi một màn sương đen kịt u ám, tất cả đều là oán khí tích tụ. Thì ra không phải là do đứng chỗ khuất nắng mà nó trông tối tăm, mà là do được bao quanh bởi quá nhiều âm khí. Toàn thân còn toả ra mùi hôi thối nồng nặc.

"Eo ôi cái mùi kinh tởm này! Sao mấy người trong biệt thự ngửi được vậy trời." Tống Á Hiên quẹt quẹt cái mũi đáng thương của mình khi phải hứng chịu cái mùi kinh khủng phát từ cái cây.

"Xem ra nơi này còn nhiều thứ chúng ta vẫn chưa biết lắm."Đinh Trình Hâm nhếch môi, bốc một nắm đất quanh gốc cây rồi thả xuống, ngay lập tức nắm đất biến thành nắm tro rồi bay đi trong không khí.

"Ai vậy!!" Tống Á Hiên quay phắt ra đằng sau, nhìn khoảng bóng tối trong góc.

"Cút ra đây, tôi ghét nhất ai đứng trong bóng tối theo dõi tôi đấy!"Đinh Trình Hâm nhìn về phía góc tường bằng nửa con mắt.

"Ôi, thất lễ rồi!" Mã Gia Kỳ bước ra ngoài, theo sau đó là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn.

"Mấy người theo dõi chúng tôi sao?" Đinh Trình Hâm vô thức đứng ra phía trước bảo vệ cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

"Đâu có, đâu có. Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi!"

"..."

"...."

"Sao cũng được, đừng làm gì ảnh hưởng đến chúng tôi!" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng làm dịu đi không khí đang giương cung bạt kiếm, cũng khẽ giật giật đuôi áo Đinh Trình Hâm.

*Giương cung bạt kiếm: tình huống căng thẳng, có xu hướng muốn lao vào đúm nhau.

"Các người có thật sự đến tìm cái tên Rafsha gì đó không vậy?" Đinh Trình Hâm thật không hiểu nổi tại sao lúc đầu anh lại cho bọn họ đi chung. Với khả năng của Mã Gia Kỳ thì có thể thừa sức tự đi đến đây, sao cứ phải nhất quyết đi theo bọn anh làm gì. Với cả, chuyện của mấy người họ liên quan quái gì đến anh, sao anh lại để người ta đi theo làm gì, thật là không biết lúc đó đụng đầu vào đâu. (Bị tiền làm mờ mắt thôi chứ có đụng đâu đâu)

"Chỉ là tôi thấy vừa lúc thuận đường lên muốn đi chung thôi. Trình Hâm không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì, tôi thật sự không có ý xấu đâu"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đứng đằng sau xem ông anh mình diễn kịch mà ngáp lên ngáp xuống, lén lút trao đổi suy nghĩ với nhau.

"Anh trai mình hôm nay bôi dầu vào mồm hay sao mà nói phét mượt thế nhỉ?!"

"Chắc vậy rồi, anh thấy trình độ diễn kịch của Mã ca lên tầm cao mới rồi!"

Hai người khẽ gật gù.

"Trình Hâm cái gì, tôi và cậu có thân thiết đến vậy sao!!" Đinh Trình Hâm tức trợn mắt.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ