Sau một hồi chạy đua trên đường phố, cuối cùng hai chiếc xe cũng dừng lại bên ngoài ngoại ô phía Nam của thành phố T. Ngoại ô của thành phố T kì thực chỉ toàn là những khoảng đất trống rộng lớn, hoặc những căn biệt thự bỏ hoang cỏ dại mọc cao quá nửa thân người, chẳng có mấy người sinh sống nên về đêm lại càng hoang vu hơn nữa.
Lưu Diệu Văn bước xuống xe, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, ngay sau đó xe của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng chạy tới.
"Sao lại dừng rồi? Là ở đây sao?" Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi.
"Mùi của anh ấy đến đây là biến mất rồi! Chắc chắn là chỉ...quanh quẩn đâu đây thôi!"
Đinh Trình nghe vậy cũng đưa mắt tìm kiếm. Anh tin tưởng vào khứu giác của sói, mùi hương đến đây liền mất dấu, có lẽ đã bị động tay động chân rồi.
"Mã Gia Kỳ, cậu xem..." Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn bạn cùng xe với mình, thấy hắn ta đã lúi húi tìm gì đó ở gốc cây phía xa xa. Anh tò mò tiến lại gần, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào hình tam giác được bện bằng cành cây cắm xuống đất, ở chính giữa tam giác còn treo thứ gì đó trông như người que. Trông có vẻ như là thành quả của một đứa trẻ nào đó. Nhưng ai lại cho trẻ con chơi ở nơi hoang vu như thế này chứ?
"Cậu có biết thứ này là gì không?" Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng hỏi, chỉ chỉ đồ vật dưới gốc cây làm Đinh Trình Hâm hơi bất ngờ.
"Cái này...không phải chỉ là đồ chơi của trẻ con vứt ở đây thôi sao?" Đinh Trình Hâm trầm ngâm trả lời.
Mã Gia Kỳ nghe thấy câu trả lời của anh hơi mỉm cười, bàn tay với lấy nhấc vòng tam giác ra khỏi mặt đất, ngắm nghía một hồi.
"Ai lại cho trẻ con chơi ở vùng ngoại ô hoang vắng như thế này chứ A Trình?"
Lưu Diệu Văn cũng chú ý động tĩnh phía bên này, hắn từ từ đi tới, đôi mắt dán chặt vào thứ đồ Mã Gia Kỳ cầm trên tay.
"Mã ca, đây không phải là..."
"Đúng vậy!"
Đinh Trình Hâm đứng ở giữa không hiểu hai người đang nói gì, đầu nhỏ quay trái lại quay phải ánh mắt mang theo đầy sự tò mò. Mã Gia Kỳ cảm thấy như mình bị sự đáng yêu này đâm cho một nhát tí nữa thì gục rồi.
"Cái này là một dạng bùa chú che mắt của Huyết tộc, pháp lực của nó khá mạnh mẽ đó. Vừa có thể ẩn giấu đồ vật, vừa có thể hạn chế pháp lực của người nằm trong phạm vi hoạt động của nó" Mã Gia Kỳ mỉm cười, không nói không rằng nắm tay bóp nát vòng tam giác. Vòng tam giác bị bóp vỡ thành mấy mảnh vụn, từ kẽ tay Mã Gia Kỳ rơi lả tả xuống mặt đất. Sau dó biến động liền xảy, phía xa xa cách bọn họ đang đứng tầm mấy trăm mét liền hiện ra một tòa biệt thự lớn.
"Thì ra là ở đó à~" Mã Gia Kỳ nhếch mép phủi phủi bàn tay, ra hiệu cho Lưu Diệu Văn:" Em vào đó cứu Á Hiên trước đi!"
Lưu Diệu Văn cũng không chậm trễ gật đầu, phi như bay về phía biệt thự, giữa cánh đồng cỏ dại hoang vu chỉ còn lại Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn ở lại với mình làm hắn hơi ngạc nhiên, chậm rãi tiến đến trước mặt anh, hai đôi mắt trực tiếp đối diện nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Tiệm Ước Nguyện
FanfictionTitle: Tiệm Ước Nguyện Author: QingYun. Summary: "Hoan nghênh tới Tiệm Ước Nguyện" Pairings: Kỳ Hâm, Tường Lâm, Văn Hiên, ... Category: OOC, action, mystery, horror, supernatural, fluff, (slice of life?), CHẬM NHIỆT. Rating: T Disclaimer: nhân vật...