Chương 10: Thành viên mới

407 43 12
                                    

Lại gặp nhau rùi~
..............................................................

Tô Tân Hạo ở lại Tiệm Ước Nguyện dưỡng thương vài ngày. Mấy ngày này Hạ Tuấn Lâm đã dẫn cậu đi tham thú rất nhiều nơi ở T thị. Cậu nhóc lần đầu gia nhập vào xã hội loài người, nhìn đâu cũng thấy toàn điều mới lạ. Thành phố có mấy thứ chạy chạy trên đường mà mọi người gọi nó là xe hơi hay ôtô, hay những thứ nhỏ nhỏ mọi người hay cầm lướt lướt gọi là điện thoại, dùng để liên lạc trong đó có tất cả mọi thứ luôn, nó còn chứa được cả con người.

Tô Tân Hạo đối với tất cả mọi thứ đều thật kì diệu, thế giới con người đã phát triển đến như vậy rồi. 3 người kia thay phiên nhau phổ cập kiến thức xã hội cho cậu. Ôi thằng bé này quá ngây thơ rồi, đúng ra chưa một lần ra khỏi núi. Đinh Trình Hâm nói đôi khi cũng phải biết một vài thứ để khi rời khỏi núi không bị lừa.

Tô Tân Hạo cũng tiếp thu rất nhanh, vài ngày được mọi người rèn luyện cậu cũng đã biết thêm một vài thứ mới mẻ. Thích thú không thôi!

.
.
Sau khi thân thể Tô Tân Hạo hoàn toàn hồi phục, Đinh Trình Hâm lái xe đưa cậu về núi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng đòi đi theo. Mặc dù mới ở chung được vài ngày mọi người cũng không lỡ chia tay với cậu bé.

Gia đình Tô Tân Hạo ở núi Lĩnh, là quê hương gốc của Hồ tộc bọn họ. Đinh Trình Hâm đã rất lâu không quay về đây rồi, vốn ban đầu gia đình anh cũng ở tại đây, sau đó vì một số chuyện phải chuyển đến nơi khác.

Núi Lĩnh vốn là một ngọn núi lớn nằm ở phía Tây T thị, tồn tại một thời gian rất lâu rồi. Nơi này phong thủy tốt, khí tức dồi dào rất thích hợp để tịnh dưỡng tu luyện.

Xe của Đinh Trình Hâm dừng tại chân núi, Tô Tân Hạo nhìn ngọn núi nơi mình lớn lên xúc động không thôi, cuối cùng cậu cũng về nhà rồi.

"Cảm ơn mọi người đã đưa em về"

Tô Tân Hạo nhảy khỏi xe, chuẩn bị trở về nhà, rồi lại bất chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với ba người Đinh Trình Hâm

"Mọi người có muốn đến nhà em chơi không?"

"Hửm, được hả!?"

"Vâng"

Vậy là Tô Tân Hạo dẫn ba người trở về ngôi nhà gỗ nhỏ của cậu ở cạnh thượng nguồn của con suối trên núi.

Vừa về đến nơi, 4 người bàng hoàng nhìn thấy ngôi nhà đã trở thành một đống tro tàn từ khi nào. Tô Tân Hạo mở to mắt, nhìn đống tàn tích vẫn còn bốc khói trước mặt.

"Cái gì vậy!!? Không....không thể nào!!!"

"Chuyện gì thế này!!??" Đinh Trình Hâm không tin nổi vào mắt mình, nơi là nhà của Tô Tân Hạo bây giờ lại chẳng còn gì ngoài đống đổ nát này.

"Không....không....cha ơi....mẹ ơi....."

Tô Tân Hạo chết lặng, bàn tay nắm lấy từng đám tro vụn. Kỉ vật của cậu, từng đồ vật trong nhà đều là những kỉ vật cha mẹ để lại cho cậu lúc họ ra đi, ảnh của họ nữa. Còn có...còn có viên ngọc đó. Đó là cha mẹ của cậu.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ