Chương 30: Lại là Rafsha

147 21 14
                                    

WARNING: Có nhắc đến cp Cực Vũ f3

-----------------------------

"A Trìnhhhh~~"

"Kêu gì lắm vậy?!!" Đinh Trình Hâm cau có.

"Dừng lại chút đã, lần này nghiêm túc đó!" 

Lần này Đinh Trình Hâm liền đứng lại, nhìn cửa Tiệm Ước Nguyện trước mặt, lại thở hắt ra một hơi. Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm đã dừng lại liền tiến tới trầm giọng nói:

"Tôi.....á- á....." Chưa kịp dứt lời cổ của hắn đã bị một cánh tay kẹp dí lôi xuống.

"Lần này mà cậu không nghiêm túc nói tôi liền vặt cổ cậu xuống cho đám trẻ con làm bóng đá chơi đó. Có biết chưa?" Đinh Trình Hâm gằn giọng, cánh tay vẫn kẹp chặt lấy cổ của Mã Gia Kỳ.

"Dạ- dạ!" Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, bàn tay đập đập vào cánh tay đang có ý đồ mưu sát mình hòng mong sự tha thứ.

Đinh Trình Hâm lườm lườm, nhưng cuối cùng vẫn là thả cánh tay đang kẹp cổ hắn của mình ra.

"Cho cậu 2 phút!"

"Ngắn như vậy?!"

"1 phút!"

"Được rồi, được rồi tôi sẽ nói nhanh thôi! Cậu có biết dạo gần đây có mấy vụ giết người cướp nội tạng không?"

"Biết! Tống Á Hiên cũng dính vào một vụ, nhưng không phải cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi sao?"

"Tôi biết! Nhưng cậu thật sự nghĩ mọi chuyện chỉ có thế thôi sao?"

"Ý cậu là gì?" Đinh Trình Hâm nhíu mày.

"Tất cả các nạn nhân đều là nữ giới, có cùng ngày tháng năm sinh là vào giờ âm, ngày âm, tháng âm. Cậu nghĩ tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp sao?"

"Làm sao cậu biết chuyện này?

"Tôi có cách của tôi!"

"Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Mấy chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Chẳng lẽ Mã thiếu bây giờ còn quản cả chuyện an toàn của cả thành phố sao?"          

Mã Gia Kỳ nghe anh nói liền bật cười, chủ ngữ chuyển từ tôi thành chúng ta rồi kìa.

"Tất nhiên là phải có liên quan thì tôi mới để ý nhiều như vậy chứ! Chứ tôi cũng không rảnh hơi đâu mà lo nhiều chuyện như vậy" 

"Cậu còn nhớ Rafsha không?"

"Là cái tên gây thù chuốc oán với mấy người đấy hả? Thì sao nào?"

"Tôi biết được mấy vụ này là do hắn đứng sau tất cả!"

"Hắn làm vậy để được lợi ích gì chứ?" Đinh Trình Hâm thắc mắc, tên này luôn có hành tung rất khó hiểu. Sau khi phát hiện bức tranh của Tô Tân Hạo tại nhà của Trần Lập, anh cũng đã điều tra khắp nơi về người này, nhưng chẳng có gì cả. Hắn cứ như một bóng ma không thân phận lang bạt khắp nơi trên thế giới này, không ai biết hắn đang ở đâu, làm gì, có mục đích gì? Điều này làm Đinh Trình Hâm vô cùng khó chịu.

"Có vẻ hắn đang có một âm mưu gì đó chăng? Tôi chưa biết hắn có mục đích gì, nhưng xem chừng cũng chả phải cao cả tốt đẹp gì lắm đâu!" Mã Gia Kỳ nhếch môi khinh thường, phải thốt cái tên này ra khỏi miệng làm hắn chán ghét vô cùng.

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ