Chương 40: Trở về

88 18 6
                                    

Chờ đến khi hai người Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp xong xuôi thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng về tới. Biết được Tống Á Hiên đã ổn rồi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Trương ca đâu? Đi ngủ rồi à?" Đinh Trình Hâm thắc mắc.

Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi liền à một tiếng thật dài, kí ức trôi về 1 tiếng trước.

.

Hạ Tuấn Lâm vặn vẹo người ngồi dậy, tác hại của việc uống quá nhiều nhanh chóng kéo đến khiến đầu cậu đau như búa bổ.

"Chết tiệt, đầu của ông...."

"Cậu uống đi." Một bàn tay từ phía sau vươn đến, đưa cho cậu chai thuốc giải rượu. Nghĩ đến ban nãy nghe loáng thoáng tiếng của Tống Á Hiên nói sẽ đi mua thuốc giải rượu nên Hạ Tuấn Lâm chẳng nghi ngờ gì, đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn cậu nha, Hiên Hiên~"

Chờ đến lúc Hạ Tuấn Lâm tu hết chai thuốc thì đầu óc cậu đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nhìn sang bên cạnh, Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang gục xuống bàn, bàn tay nhỏ của cậu khẽ lay lay hai người, giọng nói đằng sau lại tiếp tục vang lên:

"Hai người bọn họ đều bất tỉnh cả rồi..."

Thuốc giải rượu đã phát huy tác dụng, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Giọng nói này có phải có Tống Á Hiên đâu? Cậu ngẩng đầu, phát hiện một người hoàn toàn xa lạ đang đứng đằng sau Trương Chân Nguyên.

"Anh là ai?" Hạ Tuấn Lâm trở nên cảnh giác, cả cơ thể trở nên căng cứng. 

Người kia thấy cậu căng thẳng liền vội vã giơ tay: "Ấy bình tĩnh, tôi không phải người xấu đâu!"

"Vậy anh đến đây làm gì?"

 "Ờm, giới thiệu một chút. Tôi là Triệu Gia Hào, là đồng nghiệp của Trương Chân Nguyên ở Âm giới!"

Nghe người kia nói Hạ Tuấn Lâm mới nhớ đến Triệu đại nhân trong lời kể trước kia của Trương Chân Nguyên.

"À, thì ra là Triệu đại nhân! Thất lễ rồi!" Hạ Tuấn Lâm vội vã muốn đứng lên chào hỏi , nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên cơ thể ngay lập tức lảo đảo muốn ngã. Triệu Gia Hào ngay lập tức đỡ lấy tay cậu, để cậu ngồi lại ghế.

"Không cần để ý lễ nghi làm gì, hôm nay tôi đến để đưa Trương Chân Nguyên về thôi. Kì nghỉ của cậu ấy đã hết rồi!"

"Vậy à? Nhưng mà anh ấy đã say như vậy liệu có về được không? Hay là hai người ngủ lại đây một đêm đi, sáng mai trở về cũng chưa muộn." Hạ Tuấn Lâm nói.

"Không cần đâu. Thời gian có hạn, chúng tôi phải trở về rồi!"

"Được! Vậy hai người về cẩn thận, sau này nếu có thời gian bảo Trương ca dẫn anh đến chơi nhé!"

"Cảm ơn lời mời của cậu nhé." Triệu Gia Hào mỉm cười, rồi đặt tay lên vai Trương Chân Nguyên, một ngọn lửa đen bùng lên ôm lấy thân thể của hai người rồi biến mất. Hạ Tuấn Lâm bị làm cho hết hồn đến tỉnh rượu hoàn toàn. Bên trong Tiệm Ước Nguyện bây giờ chỉ còn lại hai người Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, không biết mấy người kia đã đi đâu rồi. Nhìn chai thuốc giải rượu còn sót lại trên bàn, lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đang gục ngã ở bên cạnh, trong đầu Hạ Tuấn Lâm lóe lên một suy nghĩ ranh ma.

Cậu mở nắp chai thuốc, cẩn thận nắm lấy cổ áo Nghiêm Hạo Tường kéo đầu hắn dậy, sau đó liền dứt khoát dốc thẳng chai thuốc vào miệng Nghiêm Hạo Tường. Dòng nước mất kiểm soát chảy vào cổ họng, sự việc xảy ra bất ngờ khiến Nghiêm Hạo Tường bất ngờ tỉnh dậy khỏi cơn say, cơ chế phản ứng của cơ thể khiến hắn ho sặc sụa.

"Khụ...khụ... cái gì vậy??"

"Tỉnh rồi à?" Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt bình tĩnh khoanh tay ngồi bên cạnh.

Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn chai thuốc giải rượu trong tay cậu, hình như cũng lờ mờ đoạn ra điều gì đó.

"Cậu ra tay độc ác vậy?""

"Có lòng tốt giúp cậu tỉnh táo mà cậu bảo tôi độc ác, thật đau lòng quá nha!" Hạ Tuấn Lâm giả vờ thương tâm ôm lấy tim mình, cố nặn ra vài giọt nước mắt để tăng thêm phần chân thật. Nghiêm Hạo Tường bất lực ôm trán lắc đầu, thỏ nhỏ ngày càng thích đóng những vai diễn lâm ly bi đát như vậy.

"Haizzz, mấy người khác đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh tiệm phát hiện ra chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Trương ca trở về Âm giới rồi, bốn người còn lại tôi cũng không biết nữa." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

Nghiêm Hạo Tường ừm một tiếng, hơi khó chịu vì cảm giác dính nhớp nháp trên người nên liền đi đến nhà vệ sinh để rửa qua. Mọi chuyện sau đó chính là lúc Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên trở về.

.

"Vậy là Trương Chân Nguyên đã trở về Âm giới rồi à!"

Hạ Tuấn Lâm gật gật, cảm thấy mọi chuyện tối hôm nay dường như đã rút hết đi sức lực của cậu rồi.

"Cũng muộn lắm rồi em đi ngủ trước đây! Mấy anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

"Ừm! Đi đi" Đinh Trình Hâm gật đầu. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lê lết thân thể trở về phòng, chính thức rớt vào trạng thái hết pin.

Ở bên ngoài phòng khách tại tầng hai còn lại ba người Mã Đinh Nghiêm, Lưu Diệu Văn vẫn còn ở bên trong phòng trông chừng Tống Á Hiên.

"Giờ cũng muộn rồi, hai người ở lại đây nghỉ ngơi luôn đi, ở cuối hành lang có mấy căn phòng trống cho khách, được dọn dẹp thường xuyên nên sạch sẽ lắm. Tôi cũng phải đi ngủ đây, tạm biệt!"

Thu xếp xong cho hai người, Đinh Trình Hâm thất thiểu trở về phòng. 

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, không nói gì ăn ý đứng dậy đi về phía cuối hành lang. Cả Tiệm Ước Nguyện chìm trong bóng tối, đồng hồ trên tường cũng điểm đúng 3 giờ sáng.

------------------------------        

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TNT ] Tiệm Ước NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ